VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ở nhà ba mẹ hai ngày ròi cũng phải về lại nhà để hiểm sau anh còn phải đến công ty nữa
........

Ăn sáng xong xuôi thù anh cũng bắt đầu chuẩn bị để đi làm. Trước khi đi anh cũng dặn dò cậu mấy điều

Winny : Satang ờ nhà nhớ ăn ngoan ngủ ngoan nhé và đặc biệt không được ra ngoài nghe không, ở ngoài kia có rất nhiều nguy hiểm, nếu muốn đi đâu thì đợi tối anh về rồi anh đưa Satang đi nhé - xoa đầu cậu ôn nhu

Satang : Dạ Tang biết ùi, chồng cứ yên tâm aa, hì hì

Rồu anh quay ra ông quản gia nhắc nhở

Winny : Ông nhớ canh chừng em ấy cẩn thận, nhớ cho em ấy ăn ngủ đầy đủ và không cho em ấy ra ngoài nhé

Quản gia : dạ cậu chủ cứ yên tâm mà đi làm ạ

Winny : ừm được rồi, anh đi làm nha Tang - hôn má cậu 1 cái

Satang : dạ Tang chào chồng ạ

Khi chiếc xe của anh lăn bánh thì cậu cũng vào nhà ngồi xem ti vi ngoan ngoãn. Xem được lúc lâu thì cậu bắt đầu cảm thấy buồn chán nên lại ra vườn chơi bóng đá, hái hoa, bắt bướm. Cũng chơi không được lâu cậu lại cảm thấy không còn hứng thu với mấy trò này. Thật sự thì bây giờ Satang rất muốn đi chơi ở công viên

Satang : haizz chán quá đi à, mình muốn đi chơi công viên quá đi, nhưng mà chồng bảo bao giờ chồng về rồi chồng cho đi mà, thôu gáng đợi chồng về vậy - mặt cậu ỉu xìu

Quản gia : cậu chủ nhỏ ơi vào ăn cơm ạ !

Satang : dạa, Tang biết rùi, Tang vào liền đây
........

Ăn xong, vì vừa nhớ chồng cũng vừa muốn đi chơi mà Satang đã gọi điện cho anh

*ring ring*

📞 : alo có chuyện gì vậy Satang ?

📞 : dạ không có gì đâu chồng chỉ là Tang nhớ chồng thui à, hì hì

📞 : Satang ở nhà ngoan rồi tối anh về với Tang nhá, nay anh phải đi họp á

📞 : dạ chồng, mà chồng ơi bao giòe chồng về chồng cho Tang đi công viên chơi náa

📞 : thế Tang ở nhà phải ngoan rồi tối về anh dẫn đi nha

📞 : yeeee, vậy Tang đi ngủ đây, bai bai chồng

📞: ừm Tang ngủ ngoan nhá, bai bai em

Tắt điện thoại Satang cũng lên giường nhắm mắt đi ngủ.
.......

Đến khi cậu dậy thì cũng đã 2 giờ rồi, cậu đang định đi xuống thù nghe thấy tiếng chuông cửa

* ting tong *

Cậu thấy ông quản định mở cửa thì nhanh lên tiếng cản lại

Satang : a a ông để đó Tang mở cho, Tang muốn mở cửa

Ông quản gia cũng nghe theo mà để cho cậu tự đến mở cửa

* cạch *

Xem ai đang ở trước mặt cậu kìa

Satang : aaa Fot sao cậu biết nhà Tang dạ ?? - cậu vui mừng mà ôm lấy Fourth

Fourth : haha, mình đã bảo nguời yêu mình á, hôm nay mình trốn ổng tới đây chơi với Satang á

Satang : oaaa, Fot không sợ bị anh ấy mắng sao ??

Fourth : khong sợ khong sợ, hì hì

Rồi cậu quay ra giới thiệu với ông quản gia

Satang : giới thiệu với ông đây là Fot, bạn của Tang ạ

Fourth cúi đầu chào ông

Quản gia : xin chào cậu, vậy hai cậu vào nhà chơi đi ạ

Satang, Fourth : dạ
......

Ngồi chơi với nhau một lúc thì Fourth lên ý tưởng

Fourth : này Satang cậu có thấy chán không ?

Satang : Tang có

Fourth : vậy mình đi công viên chơi không ?

Satang : đi công viên sao, có có Tang muốn đi

Nghe tới công viên thì mắt cậu sáng cả lên. Nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó

Satang : a nhưng mà... Chồng không cho Tang đi ra ngoài

Fourth : không cho sao, hmmm. Chắc không sao đâu, tối anh ấy mới về mà, nguời yêu mình cũng thế

Satang : nhưng mà Tang sợ chồng mắng lắm

Fourth : không sao đâu, mình đi nhanh rồi về mà, làm sao mà ảnh biết được

Nghe Fourth thuyết phục một hồi thì Satang cũng vui vẻ đồng ý tại thấy Fourth nói cũng có lí. Nhưng mà cửa chính đang có ông quản gia canh ở đó nên không thể ra được thì Fourth mới hỏi

Fourth : Satang, nhà cậu có cửa phụ không ?

Satang : cửa phụ sao ? Hình như có á, đi theo Tang

Rồi cả hai đã trốn thoát thành công mà không bị một ai phát hiện

Fourth : Bọn mình đúng là thông mình mà, đúng không Satang

Satang : đúng đúng, haha - cậu cười đắc ý

.......

Satang được Fourth dẫn đến công viện ở ngoài thị trấn mà vui chơi, hai cậu chơi bao nhiêu là trò vui, được trải nghiệm bao nhiêu trò chơi mới lạ. Satang cảm thấy vô cùng thích thú với chuyến đi này. Khi chơi xong hết tất cả các trò chơi thì hai cậu cũng đã thấm mệt

Fourth : hộc hộc... Vui nhỉ Satang

Satang : hộc..hộc, vui.. Vui thật, nhưng mà hơi mệt haha

Fourth : Satang, hay mình đi ăn kem không ?

Satang nghe thấy kem thì đồng ý liền

Satang : có có, Tang mún ăn kem

Fourth : được, vậy mình đi

_________________

Quản gia : Cậu chủ nhỏ ơi đến giờ ăn xế chiều rồi ạ

Giờ này là giờ ăn bữa chiều của cậu, kì lạ là mọi hôm ông gọi cái là cậu xuống liền mà nay ông gọi mãi chả thấy cậu xuống cũng chẳng thấy cậu thưa. Ông liền đi lên phòng cậu mà gõ cửa gọi thử

Quản gia : cậu chủ nhỏ ơi đến giờ ăn xế chiều rồi !!

Ông gọi mãi mà không thấy tiếng đáp thì liền mở cửa phòng ra

Quản gia : tôi xin phép đuợc mở cư.... C-cậu chủ nhỏ đâu mất rồi

Quản gia : CẬU CHỦ NHỎ ƠI CẬU Ở ĐÂU ĐẤY, ĐỪNG ĐÙA TÔI NHÉ, CẬU SATANG ƠII

Lúc này ông rất hoảng, tay chân ông luống cuống hết cả lên, cậu chủ mà biết là ông toi đời, ông hoảng loạn mà nhấc máy lên gọi cho Winny

* reng reng *

📞: alo

📞 : c- cậu chủ ơi Satang không có ở nhà, tôi..tôi

📞  : CÁI GÌ, ÔNG TRÔNG CHỪNG EM ẤY KIỂU GÌ VẬY HẢ - anh quát to giữa phòng họp

Winny : Tan họp !

Không nghĩ ngợi gì anh liền dừng cuộc họp ở đây mà khoác áo phóng thẳng về nhà. Hiện giờ anh cảm thấy rất tức giận, chẳng phải Satang là một người rất ngoan ngoãn và nghe lời anh hay sao  ? Về đến nhà không còn thời gian để trách móc nữa, anh liền cử vài người vệ sĩ cùng anh đi tìm cậu

Trên đường đi tâm trí anh rối bời, anh nghũ luôn đến những trường hợp xấu nhất, nếu cậu bị người ta bắt cóc thì sao, cậu ngốc như vậy mà... Anh phóng xe với tốc độ cao nhất, tìm khắp nơi, từng ngóc ngách cũng không thấy cậu thì bỗng anh nghĩ ra một chỗ, anh nghĩ là cậu sẽ đến đó

Vừa đến công viên anh đã chạt khắp nơi để tìm cậu. Đúng là không ngoài dự đoán của anh, anh thấy cậu đang ngồu ăn kem một cách ngon lành với cậu bạn Fourth. Anh liền tức giận mà đi đến đứng sau lưng cậu

Satang : haha, kem ngon nhỉ ,Fot - cậu vô tư cười nói với Fourth mà không biết ai đang ở sau mình

Bỗng Fourth ngẩng đầu lên thì hình ảnh nhười đàn ông mặt tức tối đập thẳng vào mắt cậu. Fourth hiện giờ bắt đầu cảm thấy bất an, giọng điệu cậu cũng run run

Fourth : Sa-Satang..ờm..m t-tớ ..

Satang : hả, cậu sao vậy

Fourth : t-tớ về trước nhé..ờm.. Người yêu tớ gọi rồi

Satang: ừm vậy cậu về đi, xíu nữa Tang tự về được, bai bai

Rồi Fourth sợ hãi mà chạy mất hút

Cậu đang ăn kem thì quay lưng lại để nhìn cảnh thì....

Cậu liền đứng bật dậy, ra khỏi ghế

Satang: ch- chồng, sao..sao chồng lại ở đây vậy

Winny : sao lại đi ra đây ?

Anh nói với giọng cộc lốc cọc cằn khiến Satang cảm thấy vừa sợ hãi vừa hoảng

Satang : sao..sao chồng bảo tối chồng mới về, Tang...Tang ...

Cậu sợ đến nỗi mà không nói lên thành lời, mặt thì ngước lên đối mặt với anh, hai tay nhỏ thì vò nát mép áo rồi

Winny : VỀ !

Nói xong anh một mạch đi ra xe mà không thèm đợi cậu gì cả, Satang cũng đi theo sau ra xe anh mà cùng anh đi về.

Ở trên xe, không khí ngột ngạt bao trùm cả xe, anh không nói bất kì câu nào mà cứ nhìn thẳng về phía trước

Satang : ch- chồng ơi Tang xin lỗi mà, Tang-Tang không cố ý trốn chồng đi chơi đâu

Hai tay nhỏ của cậu vẫn tiếp tục vì nát cái mép áo

Không thấy anh trả lời nên cậu lại tiếp tục xin lỗi anh

Satang : chồng ơi, chồng.... Chồng đừng giận Tang mà, Tang hứa lần sau Tang không đi ra ngoài nữa đâu

Satang : chồng đừng không quan tâm Tang mà, Tang biết lỗi của mình ròi mà...

Cậu cứ năn nỉ mãi mà không nhận được câu đáp trả nào từ anh. Hôm nay anh rất tức giận về Satang vì cậu đã không nghe lời anh, anh rất ghét những nguòie không coi trọng lời nói của anh

Về đến nhà, anh xuống xe bỏ vào nhà trước mà không mở cửa xe cho cậu như mọi lần nữa. Satang biết là anh giận mình nên mới vậy, cậu tự mở cửa xuống xe rồi lẽo đẽo đi theo anh mà xin lỗi, năn nỉ

Satang : chồng đợi Tang với, chồng đừng giận mà, đừng không quan tâm Tang mà, Tang không như vậy nữa đâu

Mắt cậu sớm đã bị một lớp nước mỏng phủ lấy. Cậu cứ đi theo anh lên mà lắm lấy ảnh tay anh năn nỉ

Winny : bỏ tay ra !

Satang : chồng tha lỗi cho Tang đi rồi Tang sẽ bỏ tay chồng ra - cậu mếu máo

Winny : bây giờ em muốn làm gì thì làm đi, tôi không quản em nữa !

Satang : KHÔNG, chồng đừng không quan tâm Tang mà hức..hức

Nước mắt cậu bắt đầu tràn ra, thấy cậu khóc thì anh thương lắm chứ nhưng anh đã quyết sẽ dạy cho Tang một bài học để lần sau cậu không như vậy nữa

Satang : hức..hức Tang.. Tang không muốn đâu oaaaaa - cậu bỗng khóc lớn

Nhưng anh vẫn không nói gì nữa mà giả vờ bơ cậu đi

A Tang nghĩ ra cách khiến chồng hết giận rồi !!!!

Cậu nín khóc mà đi tới lấy hai tay kéo cổ anh xuống rồi áp môi mình lên môi anh, cậu cũng học anh cho lưỡi vào nhưng kĩ thuật của cậu còn quá kém đối với anh. Anh thấy hành động này của cậu thì ngạc nhiên lắm nhưng cũng nhanh chóng lấy được thế chủ động mà áp đảo lại cậu, anh nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào khoang miệng cậu để cảm nhận hết vị ngọt từ miệng cậu, hai chiếc lưỡi cứ thế mà quấn vào nhau tạo ra nhưng tiếng kêu thật xấu hổ. Được một lúc thì Satang bắt đầu cảm thấy khó thở mà đập đập lên vai anh để ra hiệu, anh cũng luôn tiếc mà dứt khỏi nụ  hôn đó .

Satang : ch- chồng hết giận Tang rồi chứ ??

Winny : coi như lần này tha cho em đó, sẽ không có lần sau đâu nghe chưa - anh cũng mềm lòng trước hành động của cậu

Satang : dạaa, Tang chừa rùi, Tang yêu chồng nhứt - cậu vui vẻ cười tít cả mắt mà ôm chầm lấy anh

Anh cũng xoa đầu cậu một cách ôn nhu 

_________________

Hôm nay tui viết tận hơn 2000 từ đó ^^

Đừng quên vote cho tui nha 🌷💗💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro