XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh được nghỉ để chăm sóc , trông trừng cục em bé này. Anh và cậu đang chơi trong phòng khách thì ngoài trời đã bắt đầu đổ cơn mưa . Cậu cũng dừng hoạt động đang làm mà nhìn trời mưa

Satang : oaaa mưa kìa chồng, Tang muốn ra ngoài đó chơii

Winny : không được đâu Satang , em mà ra đấy nghịch là bị ốm cho mà xem

Được ra ngoài kia nghịch nước thì vui biết mấy

Satang : sẽ không sao đâu mà chồng, Tang sẽ mặc áo mưa mà

Winny : anh nói không là không được mà , nào mình vẽ tiếp nhá

Satang nghe vậy thì mặt xị ra và không còn hứng thú với công việc vẽ tranh nữa

Satang : dạ- giọng chán nản

Được năm phút sau mưa vẫn chưa ngớt, anh nhìn đồng hồ thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Nay anh sẽ tự tay nấu cơm cho cậu ăn

Winny : Satang bây giờ anh sẽ đi nấu ăn, em nhớ đừng ra mưa đấy nhá

Nghe thấy anh đi chỗ khác thì trong đầu cậu như nảy ý tưởng gì đó,liền vui vẻ đồng ý

Satang : dạ dạ Tang sẽ không ra đâu, chồng vào nấu ăn điii

Winny : ừm, Tang nhớ nghe lời anh đấy

Nói rồi anh vào bếp bắt đầu đeo tạp dề, cậu ở ngoài thì bắt đầu đi lấy áo mưa và một đôi ủng để chuẩn bị ra ngoài nghịch mưa,khi đang xỏ dở đôi ủng thì anh trong bếp nói vọng ra

Winny : nhớ chơi ngoan trong nhà nhé Tang yêu

Satang nghe thấy anh nhắc thì giật mình nhưng vẫn trả lời anh thật to

Satang : dạ Tang biết ròiii

Cậu mặc một chiếc áo mưa có hình con ếch và đeo một đôi ủng màu xanh , trên tay còn cầm một cái ô nhỏ nữa. Không chần chừ cậu chạy thẳng ra ngoài và bắt đầu nhảy lên những vũng nước ở ngoài đường

Satang : " đã như vậy mà chồng không cho mình ra chơi, đúng là keo kiệt mà haha "

Rồi không biết từ lúc nào mà trên tay cậu không còn cái ô nữa, đầu tóc cậu bây giờ đã ướt nhẹp, cậu vẫn chạy nhảy tung tăng ở dưới mưa mà không để ý người mình đã ướt nhẹp hết.

Anh đang nấu ăn thì thấy căn nhà im lặng đến kì lạ thì gọi vọng ra

Winny : Satang ơi....Satang

Không có lời đáp lại . Anh liền tắt bếp đi ra xem thử như thế nào ,hiện trước mắt anh là một căn phòng khách trống trơn thì anh nghĩ suy nghĩ của mình đã đúng, anh liền chạy ra ngoài xem thì quả thật cậu đang nghịch nước dưới mưa

Winny : SATANG ! Anh đã bảo không được ra ngoài nghịch mưa rồi cơ mà - chạy ra bế em vào nhà

Cậu đang chơi thì bị tiếng nói đó làm cho giật mình

Satang : chồng...

Winny : đầu tóc ướt hết rồi đây này , lỡ bị ốm thì sao đây hả

Nói rồi anh bế cậu đi tắm rồi thay quần áo, sấy tóc cho cậu

Thấy mặt anh vẫn cau có thì cậu liền giựt giựt góc áo anh mà nói

Satang : chồng ơi sẽ không ốm đâu

Winny : anh nói em không nghe gì hết , rồi lỡ em bị cảm thì sao đây hả, người mệt sẽ là em đấy

Bị anh mắng thì cậu cảm thấy tủi vô cùng

Satang : hức..oaaa chồng..chồng mắng Tang, chồng suốt ngày mắng Tang thôi oaaa

Ơ sao em lại khóc rồi

Winny : à à anh sai anh sai , anh không nên mắng Tang nhưng mà lần sau anh nói thì Tang phải nghe nhé, được không ?

Satang : dạ chồng...

Winny : nào bây giờ mình xuống ăn trưa nào
......

Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ thì cơ thể cậu bỗng run nhẹ lên từng đợt, nước mũi cũng cứ chảy ra không ngừng.

Winny : Satang em sao vậy, sao cơ thể em run vậy chứ - ôm cậu vào lòng

Satang : không sao đâu chồng ,Tang chỉ thấy hơi lạnh thôi hà - khịt khịt mũi

Anh đi xuống pha cho cậu một cốc sữa nóng để uống cho ấm người

Winny : Nào đi ngủ thôi , nằm xuống đây anh ôm Tang đi ngủ ná

Satang : dạa

Cứ như vậy cả hai ôm chặt vào nhau mà chìm vào giấc ngủ
.....

Đến đêm vì đấu hiệu của bị cảm mà cơ thể cậu nóng lên, họng cũng phát ra nhưng tiếng rên nhỏ, nhưng tiếng rên nó đã đánh thức anh dậy

Winny : ôi Satang sao người em nóng thế này - sờ khắp cơ thể em

Hơi thở của em cũng ngày càng nóng nữa

Winny : haizz, bị cảm chắc rồi

Anh liền vào nhà tắm lấy khắn ướt lau khắp người cho em rồi lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho em rồi lại nằm xuống ôm em ngủ. Nói là ngủ vậy thôi chứ cả đêm anh cứ trằn trọc mãi, cứ tí tí lại dậy xem em thế nào rồi lại lau người cho em , chỉnh tư thế ngủ khiến em thoải mái nhất
_____________

Sáng dậy em không thấy anh bên cạnh thì liền oà lên khóc

Satang : chồng.. hức.. chồng đâu òi oaaa

Nghe thấy em khóc thì anh liền dừng công việc nấu cháo rồi lên phòng xem em

Winny : đây đây anh đây , anh đang nấu cháo cho Tang dưới nhà mà

Thấy anh ngồi cạnh mình thì em liền ôm chặt lấy anh

Satang : chồng đừng bỏ Tang...

Winny : anh sao dám bỏ em chứ , hửm - đưa tay lên xoa tóc em

Satang : chồng ơi Tang mệt...

Winny : em mệt sao , ngồi yên đây anh lấy cháo cho em ăn nhé

Anh xuống cầm tô cháo sườn anh vừa nấu cho cậu lên

Winny : tada cháo đến rồi đây , nào ngồi dậy anh đút cho Tang ăn ná

Satang : không Tang không muốn ăn, Tang muốn đi ngủ thoii

Winny : nào phải ăn thì mới uống thuốc được chứ, quay qua đây nào

Satang : Tang không muốn ăn mà..- quay mặt sang chỗ khác

Winny : cháo này anh tự nấu đó, Tang không ăn là không yêu chồng rồi, ăn vài muỗng thôi ná

Nghe anh nói vậy cậu cố ăn được 5 thìa cháo rồi không muốn ăn nữa

Satang : Tang no rồi không ăn nữa đâuu, Tang muốn đi ngủ

Winny : thôi được rồi, em nằm nghỉ xíu đi

Satang : chồng không được đi đâu đó - vừa nằm vừa nắm tay anh

Winny : ừm anh ở đây với Tang mà- xoa đầu em

Cho em nằm ngủ được 5 phút thì anh cũng gọi em dậy để uống thuốc

Winny : Satang ơi dậy thôi,dậy uống thuốc cho khỏi nè

Nghe đến thuốc thì em tỉnh liền

Satang : không không Tang không uống đâu - lắc đầu, tay đưa lên che miệng

Winny : phải uống thuốc mới khỏi được chứ đúng không nào ?

Satang : không uống, thuốc đắng lắm Tang không uống

Thuốc là nỗi sợ rất lớn của cậu

Dù có nói, có nịnh như nào đi chăng nữa thì cậu vẫn không chịu uống thuốc, vẫn không chịu gỡ tay ra khỏi miệng. Thôi hết cách rồi anh đành thực hiện cách cuối cùng này thôi

Anh cho viên thuốc vào miệng mình rồi cho nước vào, dần đi đến tháo tay cậu ra và hôn cậu làm viên thuốc trôi từ miệng anh sang miệng cậu. Cậu bị anh làm vậy thì vẫn đơ ra đó, cứ như vậy cậu đã uống đủ năm viên thuốc

Đến viên thuốc cuối cùng có chút đắng cậu mới tỉnh lại

Satang : ưmm đắng quá đắng quá điii

Winny : đây đây em ăn kẹo cho hết đắng nè - lấy trong hộc bàn ra 1 viên kẹo dâu đưa cho em
__________

Đến tầm chiều chiều, cậu nằm nhiều quá cũng đau người . Anh thì đang làm việc ở bàn làm việc nhỏ trong phòng , cậu bắt đầu bật chế độ dính người

Satang : chồng ơi~

Winny : em dậy rồi sao Satang - dừng làm việc đi lại chỗ em

Satang : chồng bế - ngồi dậy dang hay tay ra

Winny : hửm? Sao em không nằm nghỉ tiếp đi

Satang : Tang mún chồng bế..

Winny : a được rồi được rồi - cúi xuống bế em lên

Được anh bế lên em ôm chặt lấy anh, hay chân quàng ngang hông anh không rời

Thấy em dính người thì anh bế em ra làm việc cùng mình luôn. Anh thì ngồi xuống làm việc, cậu thì vẫn ngồi trong lòng anh, đầu dựa vào vai anh, hai tay quàng qua cổ anh, hai chân thì để ở ngang hông anh, em không nói gì để yên cho anh làm việc. Cứ được một lúc anh lại xoa đầu em, hỏi em có đói hay có mệt ở đâu không
.....
Một lúc sau anh đã làm xong việc

Winny : nào bây giờ em ở trên đây để anh đi pha sữa cho em uống ná

Satang : hong chịuu - vẫn ôm chặt người anh

Winny : a được rồi, anh ẵm Tang xuống với anh chịu chưa

Satang : dạ

Thế là từ chiều tới tối em cứ dính lấy anh, cứ bắt anh bế mình, anh làm gì cũng đòi anh bế đi làm cùng nào là nấu ăn , quét nhà hay thậm chí cả lúc ăn nữa nhưng anh không hề khó chịu về việc này mà ngược lại anh còn thấy em rất đáng yêu và muốn cưng nựng em nữa.

Mãi đến lúc đi ngủ em mới chịu buông anh ra một chút , anh đo lại nhiệt độ cơ thể em thì cũng đã giảm đi đáng kể. Xong xuôi anh lên giường ngủ với cậu, cả hai ôm chắt lấy nhau và cứ thế chìm vào giấc ngủ

Winny : anh chúc Tang ngủ ngoan ná - vuốt tóc, hôn lên má em

Satang : dạ Tang cũng chúc chồng ngủ ngoan ạ, hì hì

Câu nói của em khiến anh bất giác mà bật cười, nó đáng yêu như con người em vậy. Có vẻ em sắp khỏi ốm rồi !

_______________

Mãi sốp mới lên chap được 🥹🥹 Lúc thì lười lúc thì bận mn bỏ qua cho sốp nha 🫰🏻💗💕

Nhớ bình chọn cho toi ná 💘💞💕💖💓💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro