Chap 2: Yêu mất rồi, hotboy ơi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 7.

Kỳ này lớp cô Béo học điền kinh, đó chính là mối bận tâm duy nhất của cô Béo bây giờ, bởi vì cô Béo chạy rất chậm, vô cùng chậm. Thân hình nặng nề tuy không khiến cô Béo mặc cảm nhưng lại luôn khiến cô mệt mỏi trong những hoạt đông như thế này. Từ bé cô Béo đã không thích môn thể dục, môn học tốt cho sức khỏe mà cô Béo thích nhất chắc là "ngủ ".

Lúc cô Béo chạy, rất nhiều ánh mắt cả nam lẫn nữ đổ dồn vào cô, quả thật là rất giống quả bóng da với đôi chân tròn trịa. Giờ thể dục cứ thế nặng nề trôi qua, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đối với cô Béo. Và bắt đầu chuỗi ngày khó khăn đó chính là việc cô Béo bị trật chân ngã khi đang chạy trong giờ học ở buổi thứ hai, cả lớp cười ầm lên, cô Béo đỏ hết cả mặt vì nóng và xấu hổ.

Thiện Lâm nhìn bảng điểm bét nhè vì môn thể dục và khuôn mặt ũ rũ như mèo ướt của cô béo, không hiểu sao liền cao hứng đề nghị giúp cô béo cải thiện. Cô béo ra sức lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu cái rụp.

Trong khi cô béo run cầm cập nhấc những bước chân đầu tiên thì Thiện Lâm cười như vừa trúng sổ xố độc đắc trong lớp áo dày cộm. Việc duy nhất hắn làm lúc này là ngồi xem đồng hồ bấm thời gian cô béo chạy và gào lên ba chữ : "vẫn chưa được!"

- Cẩn thận!

Nghe tiếng Thiện Lâm hét lớn từ phía sau, cô Béo bất ngờ nhưng chưa kịp dừng lại thì đã bị khúc gỗ đằng sau quệt trúng. Cô Béo té ngay xuống đất, suýt lao vào cái xe tải đang trờ tới. Thiện Lâm vội vã chạy tới. Nhìn cô Béo đau tới cau mày nhăn mặt, mồ hôi rịn ướt đẫm trán, trong lòng hắn thật sự cảm thấy hối lỗi.

- Có sao không?

Cô Béo lắc đầu, nhưng vẫn chưa đứng lên được. Thiện Lâm vội gỡ balo đeo lên trước ngực, cởi áo khoác choàng vào người cô Béo, rồi cúi người xuống đưa lưng về phía cô:

- Cậu làm gì vậy?

- Lên tớ cõng!

- Không..tớ nặng lắm...

Cô Béo nói như sắp khóc. Hắn vẫn là không để tâm, một lần nữa lên tiếng giục giã:

- Mau lên đi!

Cô Béo lắc đầu nguầy nguậy, gắng sức đứng dậy. Hắn liền nắm lấy tay cô béo, bỏ lên vai mình.

Cô Béo im lặng trên lưng Thiện Lâm, bàn tay ôm chặt lấy cổ cậu bạn, tim đập thình thịch. Cô Béo đương nhiên rất nặng, nhưng kì lạ là hắn không thấy như vậy. Hắn thấy vui, thấy lo lắng hơn là thấy nặng.

- Nếu kì thi thể dục sắp tới này, Nhi lấy được điểm 6, thì tớ sẽ mua cho Nhi một món quà! Chịu không?

- Hứa đó nhé!

- Ừ, hứa!

Cô béo úp mặt vào lưng cậu bạn, cảm giác ấm áp lan rộng khắp người.

Thiện Lâm cười khẩy khi nhìn thấy vẻ mặt tức tối của tên lớp phó Vương Anh. Thế nào nhỉ, chắc trong mắt nhỏ đó, hắn vừa là một cậu bạn tốt, ga lăng, lại chăm học nữa chứ. Lâm phì cười khi nhớ lại khuôn mặt ngây thơ của Bội Nhi lúc hắn đòi cõng cô nàng về nhà. Đúng là ngốc!

___

Tuần thứ hai.

Thiện Lâm vô tình nhìn qua, cô béo đang chậm rãi nhai bánh mì, trên miếng còn dính một chút tương. Hắn vô cùng ngạc nhiên, bánh mì ở trường bán không ngon, nhưng sao nhìn cô béo ăn lại ngon miệng đến thế.

- Ngon lắm àh?

- Tớ đang đói mà!

Thiện Lâm cầm chai nước của cô béo, tu một ngụm lớn. Cảm giác như khác hẳn nước bình thường.

- Chà, quả thật là rất ngon, mấy lần ngồi nhìn cậu ăn cơm cảm thấy cậu ăn rất ngon, không ngờ uống nước của cậu cũng ngon như thế, lần sau nhớ cho tớ ăn cơm chung nhé.

Nói rồi liền toét miệng cười.

- Cậu đang chêu tớ đấy à?

- Không hề, tớ nói thật.

Thiện Lâm một lần nữa khẳng định. Nụ cười tỏa nắng cùng cái chớp mắt rất "nghệ" của chàng hotboy khiến cho mặt mũi cô béo rất nhanh nóng bừng, đỏ ửng như trái cà chua chín.

___

Ngày thứ 5, tuần thứ 2.

Ring.. Ring.. Ring...

Cô béo với tay lấy cái điện thoại trên bàn.

- Alo!

- Tớ đang ở trước nhà cậu!

Cô béo vội chạy ra ban công nhìn xuống. Thiện Lâm đang ngồi trên con xe tay ga quen thuộc, tay vẫy vẫy với cô béo. Chỉ mới như vậy, cô Béo đã vui mừng tới mức quên cả chuyện thay đồ, vội vàng chạy thật nhanh xuống nhà.

Nhưng khi đứng trước mặt Thiện Lâm, cô Béo lại cố gắng tỏ ra bình tĩnh, giọng nói còn có chút hờ hững:

- Cậu qua có chuyện gì hả?

- Rủ cậu đi chơi!

Cô béo nghe hắn nói liền nhìn xuống người mình, trên người vẫn đang mặc bộ đồ pijama hình gấu trúc, liền có chút lưỡng lự:

- Tớ thay đồ đã nhé!

Thiện Lâm cười, trong hơi thở còn phảng phất men rượu:

- Không cần, cứ đi với tớ!

Rồi kéo cô béo lên xe. Hắn chở cô béo ra công viên, rồi để cô béo ngồi trên xe, một mình đi bộ tới tiệm trà sữa cách đó vài căn. Lúc trở về, nhẹ nhàng đưa ly trà sữa socola tới trước mặt cô béo:

- Của cậu này!

Cô béo gật đầu nhận lấy. Cô béo ngồi trên xe, hắn dựa vào thành xe, ánh mắt mỗi đứa nhìn một hướng, không ai nói gì với ai, nhưng lại không cảm thấy chán. Đó là một loại cảm xúc của tình yêu. Chỉ cần ở cạnh nhau, không cần làm gì hết, tự bản thân cũng cảm thấy vui.

Một lát sau, cô béo đã uống gần hết ly trà sữa vào bụng, mới tò mò hỏi.

- Sao cậu biết tớ thích trà sữa socola?

- Thì biết thôi!

Thiện Lâm cười mỉm, ánh mắt nhìn cô béo rất ngọt ngào. Thiện Lâm đúng thật là hotboy, rất đẹp trai, ngay cả lúc gió thổi mái tóc hắn trở nên rối bù, quần áo sau cơn "say" cũng không còn gọn gàng, dù là thế nào nữa vẫn vô cùng đẹp trai, vô cùng hút lòng người.

- Đừng nhìn nữa!

Cô béo ngượng ngùng quay đi chỗ khác. Hắn nhíu mày, rất tự nhiên đưa tay vuốt lại mấy sợi tóc tinh nghịch đang vươn trên mặt cô Béo.
Những ngón tay thon dài, đẹp đẽ như nghệ sĩ đàn piano của Thiện Lâm chầm chậm lướt nhẹ trên gò má cô Béo. Ngay khoảng khắc đó, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy và cả sự ấm áp ấy, tất cả đều khiến cho trái tim nhỏ bé của cô Béo muốn nổ tung.

Nhìn cô Béo ngượng ngùng né tránh ánh mắt của mình, Thiện Lâm không nhịn được chọc ghẹo:

- Nói chuyện mà không nhìn mặt nhau là bất lịch sự đó!

Cô Béo vẫn mặc kệ hắn, ương ngạnh xoay mặt sang hướng khác:

- Kệ, không thích nhìn!

Thiện Lâm nhẹ nhàng giữ lấy khuỷ tay cô Béo có ý bắt cô Béo phải nhìn vào mình. Nhưng cô Béo vẫn cương quyết không thèm nhìn mặt hắn khiến cho hắn vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thắc mắc.

- Không được cười nữa.

Cô béo bỗng dưng lên tiếng. Thiện Lâm nheo mắt nhìn qua cô Béo đầy khó hiểu.

- Tại sao?

- Vì sẽ tan chảy mất!

Cô Béo nói xong liền cúi gằm mặt xuống, che đi khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt long lanh như sóng nước mùa thu.

Thiện Lâm không nhịn được nở nụ cười. Thật sự từ trước tới giờ chưa từng có cô gái nào đo độ đẹp trai của hắn bằng hai từ "tan chảy". Cô béo này, đúng là đáng yêu tới mức khiến người ta không thể nào không yêu mà..

___

Tuần thứ ba.

Thiện Lâm là người như thế nào? Những gì mình biết về cậu ấy quá ít, còn cậu ấy lại giúp mình nhiều như vậy! Cô béo cảm thấy chính mình có điểm lạ, mỗi lần nghĩ tới Thiện Lâm, trái tim lại không kiểm soát được, không ngừng đập loạn.

Cô béo cầm gối đập liên tục vào đầu mình, rồi tự nghĩ, có khi nào mình hâm mộ cậu ấy quá nên điên rồi không? Hay đó chính là cảm giác "yêu thích"? Vậy cậu ấy đối với mình là gì? Có phải cũng là "yêu thích" không? Nhưng mà cậu ấy là hotboy, mình bình thường như vậy làm sao mà thích nhau được?

Cuối cùng cô Béo lại xuống bếp, trút bỏ toàn bộ tâm tư, tình cảm của mình vào một hộp cơm lớn, vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, đưa tới cho Thiện Lâm.

- Sao lại đưa tớ cái này?

- Đồ ăn tớ làm đó! Tớ muốn cảm ơn vì những gì cậu giúp tớ!

- Tớ không lấy đâu!

Thiện Lâm thấy lòng mình nghẹn lại. Những gì hắn giúp cô Béo hoàn toàn đâu to lớn như vậy.

- Cậu không ăn, tớ giận đó! Tớ về đây!

Nhìn bóng dáng cô béo chạy nhanh ra cửa, Thiện Lâm nghĩ thầm, Bội Nhi đúng là đã chạy nhanh hơn rồi.

Thiện Lâm nhận ra mình đã thua cô béo. Những ngày qua, hắn hình như đã bị sự chân thành của cô béo làm cho mê muội rồi!!
Chính hắn cũng không biết từ lúc nào mình lại thích ngắm nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô béo lúc làm bài tập, cái dáng vẻ tròn tròn mũm mĩm cố gắng rượt theo hắn, bàn tay mềm mềm lạnh lạnh gõ vào đầu hắn mỗi khi yếu thế. Hắn thua thật rồi!

Tối đó, hắn phóng xe vào quán bar cxyz, chỗ quen thuộc của hắn và đám bạn. Hải Đạt vừa thấy hắn, liền đứng lên ôm lấy cổ hắn kéo vào giữa ngồi. Hải Đạt lên tiếng, giơ ly rượu lên bắt đầu giở trò "tếu lâm":

- CÁC ANH EM! HOTBOY THIỆN LÂM ĐÃ HY SINH THÂN MÌNH TRẢ THÙ CHO ANH EM CHÚNG TA, HẢI ĐẠT DÙNG LY RƯỢU NHỎ NÀY MỜI ĐẠI CA MỘT LY!!

Cả đám bạn cùng hùa theo nâng ly, cụng ầm ầm. Thiện Lâm cười, xua xua tay, chỉ qua những ánh mắt của những người khách ở các bàn xung quanh:

- Tụi mày điên hết rồi hả? Mất mặt như vậy cũng làm được!!

Nhưng cuối cùng vẫn cười toe toét, hùa vào trò điên của đám bạn.

__

Cô béo loay hoay trên giường ngủ, tay ôm điện thoại rất lâu, hết chu mỏ lại nhăn mày. Lâu lắm rồi, cô béo mới biết nhớ một người là như thế nào.

Thiện Lâm rất dễ thuơng, rất hài hước, rất đẹp trai, quan trọng là rất tốt với cô béo. Cô béo rất muốn nhắn tin cho Thiện Lâm, nhưng cô béo biết hắn là hotboy, cô Béo chỉ là người bình thường, còn béo nữa, hình như không đúng lắm.

Ring...Ring...Ring..

Điện thoại trên tay bỗng nhiên rung bần bật, khiến cô béo giật mình. Nhưng nhìn thấy trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Vương Anh, thì cô béo lại một lần nữa thất vọng, mặt buồn chù ụ.

__

Thiện Lâm ra khỏi quán bar, hơi rượu chếch choáng làm hắn nhức đầu. Hải Đạt đi lấy xe, hắn tính bước theo, nhưng lại bị hơi men quật ngã, đành chấp choáng ngồi trên bậc thềm. Tay mò lấy điện thoại ra nghịch, mấy message từ mấy cô nàng trong trường. Hắn lướt đọc qua rồi mò vào facebook. Đập vào mắt hắn là hình một ly cacao, hắn chợt mỉm cười, có chút nhớ tới cô béo.

__

Ring.... Ring.. Ring...

Tiếng chuông điện thoại vang lên vào lúc nửa đêm khiến cô Béo giật mình thức giấc, vội vàng quơ tay tìm kiếm điện thoại trong màn đêm tối tăm mờ mịt.

- Alo

- Chưa ngủ à?

Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút ấm áp, có chút quen thuộc. Cô béo nhận ra đối phương là Thiện Lâm, tim đã vui mừng đập lệch một nhịp.

- Trễ rồi, còn chưa ngủ?

Thiên Lâm rất mệt cũng rất buồn ngủ, nhưng không hiểu sao vừa nghe thấy giọng của cô Béo, khoé môi lại bất giác cong lên, phảng phất ý cười:

- Đang ở ngoài đường, chỉ muốn chúc Nhi ngủ ngon!

- Ừmm!

Cô béo đỏ mặt rồi, là rất đỏ mặt rồi. Mười mấy năm đi học, cô béo chưa bao giờ được "bạn trai" gọi điện chúc ngủ ngon.

- Vậy Lâm tắt máy đây! Ngủ ngon!

Cô béo dù đã "ừm" nhưng vẫn chưa nỡ ngắt máy. Đầu dây bên kia vẫn vang lên tiếng gió và tiếng thở nhẹ nhẹ của Thiện Lâm. Cô béo thở hắt ra, lấy hết dũng khí, thủ thỉ:

- Thiện Lâm!

Thiện Lâm đúng là chưa tắt máy thật, hắn vẫn là đang chờ người bên kia ngắt máy trước.

- Ừm, tớ đây!

Giọng Thiện Lâm rất ấm, rất dịu dàng. Cô béo ngập ngừng, mặt đã nóng lên bừng bừng:

- Ngủ ngon nhé.

Cô béo nói xong, vội vàng tắt máy, ném điện thoại ra chỗ khác, rồi vùi mặt vào chăn, che giấu vẻ ngại ngùng.

Thiện Lâm nhét điện thoại vào túi quần, khoé miệng liền cười rất tươi. Gió đêm rất lạnh, nhưng lòng hắn thì vô cùng ấm, hắn cắn môi dưới giấu đi nụ cười, nhưng hai khoé môi vẫn toét ra, rất tươi.

__

Ngày thứ 4, tuần thứ 3.

Nhìn con 6 đỏ chót, to đùng trên ô điểm, cô béo sung sướng ôm cổ hắn nhảy tưng tưng.

- Ơh...

Cô béo vội thả tay ra, khuôn mặt hắn ngay sát mình, cô béo đỏ bừng mặt.

- Nè! Chuyện Lâm đã hứa đó!

Thiện Lâm chìa ra một cái đồng hồ màu đỏ, nhìn rất dễ thương. Cô béo cười thích chí, nhanh chóng đeo vào tay mình, miệng không ngừng xuýt xoa:

- Đẹp quá!

Thiện Lâm nhìn bộ dạng vui vẻ như trẻ con của cô Béo cũng bất giác vui vẻ lây.

- Thật ra, cái đồng hồ này có một cặp!

Cô béo vẫn thích thú nhìn cái đồng hồ, không quan tâm tới Thiện Lâm rốt cuộc đang nói gì. Thiện Lâm vẫn tiếp tục nói:

- Ai mà đeo đồng hồ cặp sẽ là người yêu của nhau!

Thấy cô béo vẫn vô tâm không nghe mình nói gì, Thiện Lâm liền gõ nhẹ lên tay cô Béo một cái, rồi đưa mắt chỉ vào hai cái đồng hồ, trên tay mình và trên tay cô béo.

Hai cái đồng hồ trước mặt giống y hệt nhau, chỉ khác là một cái to, một cái nhỏ. Đồng hồ to của nam, nhỏ của nữ. Vậy là đồng hồ cặp sao?
Cô béo chỉ chỉ vào đồng hồ trên tay mình và đồng hồ trên tay Thiện Lâm, bối rối nói không thành câu:

- Sao..sao...sao giống nhau quá dzợ?

- Thì nó là đồng hồ cặp!

Thiện Lâm cười cười, có chút chêu chọc. Cô béo ngượng ngùng đỏ bừng mặt mũi nhưng vẫn "giả ngốc":

- Vậy là sao?

Thiện Lâm gãi nhẹ mi mắt, kỳ thực hắn cũng không bình tĩnh như biểu hiện, trong lòng còn có chút bối rối không yên. Nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ cười cười nói nói:

- Thì ai đeo cái đồng hồ này thì sẽ là người yêu của Lâm!

- Ủa, sao kì dzạ?

- Kì hả? Không lấy thì trả lại đây!

Hắn nhăn nhở, nắm lấy bàn tay tròn trĩnh, mềm mại của cô béo, giả bộ gỡ. Cô béo vội vàng giật tay lại, nhìn qua hắn cười mỉm:

- Ờh..thì..yêu...!

Nói xong, liền đỏ mặt bỏ chạy. Thiện Lâm đứng tại chỗ nhìn theo bóng dáng của cô Béo. Hắn cũng không hiểu sao trong lòng mình cũng thấy vui vui?!

"Mình với Thiện Lâm là người yêu thật sao?"

Cô béo vừa ngẫm nghĩ vừa cầm cổ tay mình lên, ngắm nghía rồi hôn nhẹ lên mặt đồng hồ một cái. Nhớ tới câu nói lúc nãy của Thiện Lâm, trái tim cô béo vẫn không ngừng đập thình thịch.

__

Tuần thứ 4.

- Tại sao lại yêu em?

Cô béo vừa ăn, vừa thủ thỉ.

- Vì yêu là yêu thôi! Nếu biết lí do, thì đã không yêu em!

- Anh nói chuyện không thiết thực!

Cô béo giận dỗi.

- Em có xấu không?

- Xấu!

Thiện Lâm nói, nhăn nhở cười.

- Xấu sao còn yêu em?

Cô béo nói, vẻ mặt liền xụ xuống giận dỗi.

- Anh yêu em vì em hiểu anh. Em như một cánh hoa mỏng manh cần tới anh bảo vệ, em như cô bé lọ lem cần có một hoàng tử bên cạnh. Người ta không cần anh, mà người ta chỉ cần hotboy Thiện Lâm thôi, em hiểu không? Ở bên em, anh thấy rất bình yên, ở bên em, anh có thể thoải mái làm điều mình thích. Đừng quan tâm dư luận nữa, chỉ cần quan tâm anh yêu em là đủ rồi! Hiểu chưa?

Cô béo gật đầu, cười toét miệng. Thiện Lâm hôn nhẹ lên đôi má phính của cô Béo.

- Anh yêu em!

__

Ngày 2 tuần 5

- Buồn cười nhỉ! Thiện Lâm vậy, mà đi yêu nhỏ xấu xí đó!

- Còn mập nữa chứ!

- Yêu mẹ gì, nó lừa thôi! Nó với thằng Hải Đạt hùa vào chêu con nhỏ mập với thằng Vương Anh đó.

- Ghê vậy á?

- Đùa cả thôi, yêu đương mẹ gì!

- Trời! Tôi nghiệp em béo!

Cả ba cô gái nhìn nhau cười ha hả rồi đi ra ngoài. Cô béo bước ra khỏi phòng vệ sinh, trái tim cô đau nhói, đau tới mức không thể thở được. Những giọt nước mắt không tự chủ lăn xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Ring... Ring... Ring... "

Trên màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Thiện Lâm và ba cái trái tim màu hồng"

Cô béo tắt máy, cố gắng lắm mới bước ra khỏi phòng vệ sinh được. Bụng cô béo quặn lên vì đau, càng nghĩ càng đau, trong đầu chỉ hiện lên dòng chữ.

"Hải Đạt, nhất định phải tìm được Hải Đạt"

Trong đầu vừa nghĩ tới thì vừa vẹn gặp Hải Đạt và một nhóm nam sinh ngồi chỗ cầu thang. Cô béo nấp vào một góc, cố ý nghe xem họ nói gì.
Một giọng nam sinh vang lên:

- Tụi mày ơi! Hình như thằng Lâm yêu con béo rồi!

Một tên nam sinh khác chen vô:

- Má, kinh dị! Tao thấy nó mê nhỏ đó lắm rồi, chắc thèm ăn thịt mỡ!!

Thiện Lâm vẫn im lặng ngồi bấm điện thoại. Hải Đạt vỗ nhẹ vai Thiện Lâm, rồi lừ mắt nhìn sang chỗ lũ bạn đang đứng:

- Làm gì có chứ! Toàn bộ là trả thù thằng Vương Anh thôi!

Cô béo nghe được câu nói từ chính miệng Hải Đạt nói ra, cả người liền run lẩy bẩy, nước mắt từ khoé mắt như một cơn mưa lớn không thể kiềm lại, không ngừng tuôn rơi. Cô béo đứng trước gương, cái cơ thể mập mạp tròn trịa một lần nữa hiện ra, khiến cho ngực trái gắt gao đau tựa hồ muốn nổ tung vậy.

Một con mập mà đòi quen hotboy sao? Mấy nữ sinh kia nói đúng rồi, cô không bao giờ xứng với hắn! Cô béo bỗng dưng cười lớn, cô còn đang nghĩ không biết có nên xuống cảm ơn Hải Đạt đã "ban ơn" cho cô một giấc mơ được làm bạn gái hotboy không nữa!

Rất đúng lúc điện thoại trên tay cô béo bỗng dưng rung lên từng hồi. Người gọi là Thiện Lâm.

- Alo!

Vừa nghe giọng cô béo có chút lạ lạ, hắn liền lo lắng hỏi:

- Em khóc à? Sao lại khóc thế?

- Tôi biết hết mọi chuyện rồi! Làm sao tôi lại tin anh chứ? Buồn cười nhỉ? Trò chơi kết thúc rồi! Tạm biệt!

Cô béo bước ra từ chỗ nấp, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn. Thiện Lâm nhìn thấy cô béo liền giật mình, điện thoại rơi xuống đất, vỡ tan tành. Cuối cùng, cái ngày mà hắn sợ hãi cũng đã đến.

___

Tuần thứ 6.

Hải Đạt gọi cho hắn hằng ngày để kể hắn nghe về chuyện của cô béo. Hôm thì kể cô béo bỏ ăn, chắc đang giảm cân, hôm thì kể cô béo thường hay nói chuyện thư từ với Vương Anh.Hôm nay thì mới mở điện thoại, đập vào tai hắn là giọng Hải Đạt rất lớn:

- Mày biết chuyện nhỏ Bội Nhi đang quen với thằng Vương Anh không? Cả trường đang đồn ầm lên kìa!

- Thật sao?

Thiện Lâm vội vã phóng xe tới trường. Một tuần rồi, hắn bỏ học. Hắn cố gắng tìm kiếm cô béo nhưng vô vọng. Tới nhà thì luôn là không ở nhà, tới trường thì hắn đi học, cô béo sẽ nghỉ học, nên hắn đành nghỉ học để cho cô béo đi học. Hắn không muốn vì một thằng như hắn mà cô béo ảnh hưởng việc học.

Cô béo đi bên cạnh Vương Anh, miệng cười hớn hở, tay khươ khươ hai ổ bánh mì kẹp thịt, đôi mắt híp mí quen thuộc. Cô béo gầy hơn rồi, hai má cũng chẳng còn phúng phính như trước nữa.

Cô Béo lướt qua hắn như chẳng hề quen biết. Hắn thấy đau, tim hắn nhói lên từng nhịp, cổ họng nghẹn đắng. Hắn không muốn mất cô béo. Hải Đạt vỗ nhẹ vai hắn:

- Xin lỗi mày nha!

Hắn lắc đầu, xua tay tỏ vẻ không sao. Hải Đạt xụ mặt ngồi kế bên, nói chung lỗi cũng do người nhiều chuyện là y hết. Y nghĩ hoài, cũng không biết làm sao làm cho hai người này hết giận nhau đây. Đá chân đá cẳng một hồi thì loa trường vang lên thông báo:

- Buổi trưa hôm nay sẽ có món chính là ...

Trong cái đầu nhỏ của Hải Đạt bỗng loé lên suy nghĩ, y vội lay lay tay hắn:

- Ây ây, mày nghe thấy gì không?

Thiện Lâm nghe xong liền nhíu mày, tay là "cố tình" vỗ một phát thật mạnh  vào vai thằng bạn:

- Đạt à, tao biết trưa nay tráng miệng bằng món bánh kem bơ! Mày thèm thì đi ăn đi, tao không có tâm trạng ăn!!

Hải Đạt bị vỗ một phát đau đớn, y liền dỗi, muốn bỏ đi lắm, nhưng suy nghĩ đến tình cảnh tội nghiệp của thằng bạn thì đành chịu thiệt mà ở lại. Hải Đạt thừa biết, đã dính vào "bẫy tình" rồi thì có học giỏi, thông minh tới mấy cũng trở nên ngu ngốc cả thôi.

- Không phải vậy? Ý tao là nếu Bội Nhi không chịu gặp mày thì mày xin lỗi trên loa trường luôn cho tao!! Vậy thì..

Lúc quay lại thì chỉ thấy bóng mình bơ vơ ngay sân trường, còn Thiện Lâm đã chạy biến đi rồi.

- Bội Nhi!

Loa trường bỗng nhiên vang lên tên mình khiến Bội Nhi giật mình, ngẩng đầu lên. Nhưng giật mình hơn bởi thanh âm quen thuộc đã khiến cô nhớ nhung, mê muội hơn một tháng qua.

- Em đừng đi, có được không? Em đừng bước đi nữa, anh sẽ đau lắm! Anh đã thua, anh thua vì anh đã yêu em! Em đừng giảm cân, em không cần làm gì hết, vì anh yêu cô béo của anh lắm! Anh còn hứa dạy em chơi bóng rổ, hứa cùng em ăn cơm, hứa dạy em học Toán, còn rất nhiều thứ anh chưa kịp làm mà!! Bội Nhi, cho anh có cơ hội thực hiện lời hứa của mình được không?

Hắn nói xong, đám đông liền la hét ầm ĩ. Một số hâm mộ, một số tiếc nuối vì hotboy đã có người yêu, một số chửi cô béo "mặt dày, bỏ bùa hotboy", chỉ riêng cô béo là không chút phản ứng. Cô ngồi thẫn thờ một góc, tay xoay xoay cái đồng hồ.

Thiện Lâm ngồi ở sân sau trường, nơi lần đầu tiên nói chuyện với cô béo. Hắn nhớ lại cảm giác chạm vào tay cô béo, bỗng nhiên cười nhẹ. Hoá ra, yêu là như vậy? Là vui vẻ, là hạnh phúc, là tiếc nuối, là đau lòng! Hắn không trách Hải Đạt, nhờ có Hải Đạt, hắn mới biết tình yêu là như thế nào!

"Thay bạn gái như thay áo! Thật sự là vì những cô gái này chỉ tới vì cái mã của hắn, thật sự rất ít ai có thể cho hắn cảm giác như ở cạnh cô béo!"

Cô béo từ từ tiến gần hắn, trên tay cô béo là một ly cacao mát lạnh. Cô béo cầm ly cacao dí vào má hắn, hắn giật mình quay lại. Nhìn thấy cô Béo, hắn ngạc nhiên tới độ nói không thành câu.

- Ơh! Bội Nhi! Em .. sao lại..?

Cô béo chun mũi:

- Không biết anh!

Hắn cắn môi, không ngại ngần chạy tới ôm chầm lấy cô béo từ đằng sau, rất chặt:

- Xin lỗi! Bỏ qua hết cho anh nhé!

Cô béo bật cười, tinh nghịch chêu:

- Ai vậy?

- Là anh đây!

- Anh nào?

- Người yêu của em đây!

- Em béo, có yêu không?

Cô béo thủ thỉ.

- Em béo, anh mới yêu!

The end <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro