làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở trường jihan học tất cả học sinh đều có tủ đồ. hôm nay cô tới, nhìn thấy một túi đồ được treo trên tủ của mình. một túi giấy màu tím nhạt, màu sắc này khiến cô tò mò hơn, nhanh chân chạy đến xem.

ai để nhầm hay sao?

trong túi đó có một bịch bánh và một hộp sữa, cạnh túi có thêm tờ giấy note: em là junghwan, đây coi như món quà cảm ơn của em cho tiền bối, mong là sẽ được làm quen với tiền bối trong tương lai ạ!!!

đọc xong, jihan ngớ người. gì vậy? nhóc này dễ gần đến vậy sao?

"các cậu...cái này...là junghwan mang cho tớ đấy"

đúng lúc đám bạn đi tới, jihan liền thông báo cùng mạch cảm xúc bất ngờ không ngớt.

"gì cơ? s-so junghwan mang bánh với sữa cho cậu ?"

"mau kể cho bọn này nghe"

"chỉ là, tớ cứu nhóc ấy khỏi đám hội đồng...rồi mới dẫn tới cái này, một tuần trước ấy"

"sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ nhỉ? cậu nhóc đó không dễ dính líu vô tình yêu, mà giờ lại làm thế này?"

"tình yêu gì chứ...tớ nghĩ chỉ là quà cảm ơn thôi"

"nè, tớ nghĩ junghwan sẽ không có kiểu này đâu"

"thôi bỏ đi, tớ không muốn nghĩ đâu"

tan học là mỗi đứa một hướng, jihan đứng đợi anh trai tới đón ngoài cổng, tay vẫn đang cầm túi đồ ăn còn nguyên. junghwan cùng lúc ra khỏi cổng, thấy cô liền chạy đến chào hỏi.

"tiền bối, chị cũng chưa về ạ?" - cậu cười tươi, người cúi xuống một chút.

"j-junghwan, chị chưa" - làm sao không khỏi đỏ mặt với cậu được chứ.

"ò...hôm nay chị chưa ăn sao ạ?" - junghwan nhìn chiếc túi trên tay cô.

"à sáng nay chị ăn ở nhà rồi, em...từ sau không cần làm vậy nữa đâu"

"em chỉ muốn cảm ơn tiền bối thôi mà..."

junghwan và jihan đang đứng rất gần, jihan cảm giác sắp nổ tung với ánh mắt của nhiều người khi thấy cô tiếp xúc với người như so junghwan.

"nhưng sao hôm trước bị đánh vậy, lại còn bảo không bị gì?" - jihan nhớ ra chuyện kia, ngước lên nhìn cậu, bắt gặp cậu cúi xuống một chút để dễ nói chuyện với cô.

lúc này junghwan như cún con ấy, khác hẳn hình ảnh lạnh lùng mà cô hay ngắm trộm. chết rồi, quả cà chua xuất hiện.

"chỉ là mấy chuyện lặt vặt thôi mà, không sao đâu"

jihan không biết đáp gì, chỉ gật đầu rồi quay ra chỗ khác.

"chị về trước, tạm biệt nhé"

junghwan cười với cô thay cho câu chào. jihan chết mê mất thôi. cô về chưa được bao lâu, junghwan vẫn còn đỏ mặt bị phá đám bởi tên park jeongwoo.

"này, có phải mày mê tiền bối park rồi đúng không? so junghwan thay đổi rồi sao? ah giờ sao nhỉ, chưa bao giờ thấy mày theo đuổi một cô gái một cách thật sự đấy"

"mày im, thích gì chứ, chỉ là sự biết ơn thôi"

"mày có biết tao chơi với mày từ bé, chưa thấy mày có cái kiểu đấy"

"mày có muốn về không, hay đi bộ?" - junghwan gắt lên, trừng mắt nhìn jeongwoo, nó toàn trêu dai.

"đại ca cho em về chung với" - jeongwoo cười khì khì.

tối đến jihan lăn lộn trên giường, đời nào mà dám nghĩ, crush chủ động với mình. jihan trước giờ luôn ngại ngùng trong tình yêu. từ lúc so junghwan vào trường, các chàng trai đều bị cô từ chối bởi cậu.

ai bảo so junghwan quá tinh hoa hội tụ đi.

junghwan là cậu trai trầm tính, đó là người ngoài nhìn vào, chính jihan cũng thấy vậy. nhưng khi đã để ý cậu lâu cô mới thấy cậu bí ẩn. jihan không thích những người bộc lộ ra quá nhiều bản tính, hơn nữa là công khai theo đuổi cô. jihan cùng đám bạn hay than là không có người yêu, nhưng cô cũng đã từ chối một số lượng không thể đếm trên đầu ngón tay hay chân. jihan thà chọn người mình thích chứ không chọn người thích mình.

hồi jihan còn tương tư anh hàng xóm 2,3 năm gì đó trong khi có nhiều người thích cô lắm, nhưng cái anh đó cũng bị junghwan đá ra khỏi tâm trí của cô... vì cái tính cứng đầu ấy mà jihan chưa từng yêu đương, song tò mò nên luôn nỗ lực theo đuổi so junghwan suốt gần 2 năm.

nằm trên giường, cô thầm nghĩ, có lẽ ông trời thấy nguyện vọng của cô rồi. nhớ lại lúc chiều cô đứng cạnh junghwan với khoảng cách khá...quá gần mà lăn lộn khắp giường. từ lúc về nhà cứ nghĩ về điều đó là lại cười tủm tỉm, ba mẹ cũng hỏi vì sao vui thì cô lại đánh trống lảng.

còn so junghwan, hôm nay ba mẹ cậu không có nhà nên cậu qua nhà jeongwoo ngủ. học bài xong cứ chăm chăm vào điện thoại, jeongwoo rủ chơi game cũng lơ đi, nó khó chịu liền lén lút ra coi.

"woa mày tìm được ig chị park rồi cơ? lại còn lướt feed cười cười, mày nhắm được con mồi mới rồi hả con?"

"vớ vẩn, tao chỉ tình cờ thấy gợi ý follow thôi"

💐 tớ xin lỗi vì ra chap lâu quá nhooo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro