Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh em muốn quay về căn nhà đó” cô kiên quyết nói

“Được với 1 điều kiện”

“Nói”

“1 ngày 1 tiếng 10 tư thế” ai đó ngây thơ nói

“Anh...vô sỉ”

Thế là cô đã lên kế hoạch tỉ mỉ và thực hiện nó thôi.

Cô quay về căn nhà, nơi mà khiến cô hận thù nhưng sau này sẽ khiến cô thoã mãn.

Bước vô nhà cảnh đầu tiên thấy dì đang dọn dẹp, cô bước tới ôm dì khóc nức nở.

Dì dìu cô xuống ghế và cô kể hết mọi chuyện. Dì nghe xong cũng mừng vì cô đã trưởng thành hơn nhiều và mong trả thù được.

Đến tối, ả và hắn về.

Vừa mới mở cửa thấy cô ngồi ở ghế.

“Ôi chị về rồi à” giọng ngọt ngào vang lên

“Cô còn lết xác về đây được à, thật nể” hắn khinh giọng

“Ừ” cô lạnh giọng nói

“Sau bao nhiêu ngày cô cũng gan lắm, nếu vậy thì xem cô thể hiện” nói xong đưa ả lên lầu, không quên liếc cô

“Hứ bà méo dễ bắt nạt”

Hôm sau hắn đi làm, ả ngồi ngoài trang điểm, nhìn tướng ả ngồi giống như bà hoàng trong nhà này.

“Đi lên lấy cho tôi thỏi son nước đỏ nhanh coi”

Cô đi lên lấy xong xuống, thấy ả đang trong phòng tắm nên cô vội lấy nước ớt đổ vô cây son, lau sạch và vắt nước.

Để trên bàn đúng lúc ả ra, còn đi đụng trúng cô.

“Lo mà thân phận con ở đi, sớm muộn gì cô cũng ở chỗ khác mà thôi” ả lên giọng

“Ừ”

Cô tiếp tục làm việc, còn ả lên công ty anh.

Vừa mới bước tới công ty, ai nhìn ả cũng bật cười, còn chụp lại truyền đến người này đến người khác.

Còn đối khách công ty vừa mới gặp ả cũng liền đi về vì càng nhìn càng muốn cười mà thôi.

Ả thì không biết vì sao lại vậy liền cảm thấy môi mình cay cay.

Lấy gương soi thì đôi môi đỏ như cà chua, sưng to lên, nhìn y chang quái vật vậy.

Ả trở thành tâm điểm của mọi người cười nhạo, bước chân ra ngoài thì bị chụp,...

Còn hắn thì cũng bật cười nhưng ả đẩy cửa la lớn hắn nghiêm túc lại.

“Anh kêu họ xoá đi không thì trừ lương đuổi việc” ả bực bội

“Được được giờ em về nhà đi”

Sau khi ả về nhà thấy cô ngồi nhỡn nhơ ăn.

“Con này có phải mày bỏ gì vô cây son của tao không” ả giận giữ lên

“Không tự mà cô camera”

Ả lên phòng thấy không có gì cả, liền bực mình chửi.

Thật ra trong lúc ả đi cô liền vội nhờ anh xoá.

“Anh à, anh có thể xoá dùm em được không chồng yêu” cô nói ngọt ngào

“Được, nhờ phải thêm 10 phút vậy” anh biến thái nói

“Được được tuỳ anh”

Anh cúp máy cười gian, còn cô thì phải nghĩ kế làm sao để thoát khỏi anh.

Tối hắn về nhà thấy ả đang um sùm la cô, la cũng vì trách cô có thủ đoản mu mô...

Cô thì bịt tai và ăn chứ nghe ả chửi chắc lại điếc lỗ tai mất, hắn thì cũng bất ngờ vì hành động cô.

“Anh xem con này nó lơ em kìa, có phải em chưa làm phu nhân nên nó mới làm tới” ả gằn giọng

“Em đi lên lầu đi” hắn thở dài

“Được” vừa tức vừa dậm chân

“Cô sau gần 1 tháng cũng ghê ấy” hắn tới gần sờ mái tóc cô

“Tránh ra” cô đẩy hắn

“Càng nhìn gần cô tôi thấy cô rất đẹp” hắn thở vào tai cô nói

“Anh bị điên rồi đi ra” cô đẩy hắn mò mẫn lên lầu

Hắn cười, mà không biết có ngày hắn sẽ không cười nổi nữa.

“Thưa ngài, đây là bức ảnh tôi chụp được” người tay sai cung kính

“Được ngươi về đi”

Sau khi anh cầm bức ảnh lên xem, gân xuất hiện và bóp chặt tờ giấy.

“Tên khốn để xem ngươi còn ngón tay để mà sờ không, còn em về đây thách mà xuống giường được”

Cô đang ngủ mà tự nhiên thấy có gì định hại mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro