Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hắn

"Mama huhu chú ấy đuổi con" hắn tới ôm chân cô

"Haizz anh làm ơn đừng làm vậy được không" cô thở dài

"Không được em nhìn xem 24/24 đều không tha cho em, bám riết không tha" anh cằn nhằn

"Đáng lẽ là hắn phải ở bệnh viện chứ không phải ở nhà này đâu" anh nói tiếp

Suốt 1 tiếng cô và hắn nghe anh giảng đạo, người thì vừa ngủ vừa nghe, cô thì vừa làm việc vừa nghe. Trong quá trình nói anh còn bồng hắn ra ngoài nữa chứ. Hắn không chịu bám chặt anh khiến cả 2 ướt sũng.

"Haizz 2 người lên đi tắm chung với nhau đi"

"Không con muốm mama"

"Con ngoan không thì chú đánh con ấy"

Anh tươi cười nhìn hắn, còn hăn cũng cố gắng cười.

"Để chú tắm cho con nha"

Anh lấy xà phòng chà xung quanh nhẹ nhàng, vẻ mặt ôn nhu, còn hắn yêu tâm để cho anh phục vụ.

Sau khi làm xong anh lại quay lại tính cách ác ma.

"Nè nhóc do có mama ở đó nên tao mới dịu dàng chứ không có vụ âu yếm nha"

"Vâng vâng" hắn co rúm 1 góc trong bồn

"Khăn đây tắm xong tự lết ra ngoài" anh vứt cho cái khăn

"Huhu chú dữ quá á"

"Không dữ thì nhóc cướp vợ tao à"

"Có đâu mẹ cháu thích cháu nhiều hơn nên cháu không cần cướp cũng được"

"Mày.....

"2 người tắm xong rồi ra đây nào"

"Anh hôm nay sẽ ngủ chung với con, em sẽ ngủ 1 mình để 2 người có thời gian thân nhau hơn"

"Không" cả 2 đồng thanh

"3 ngày thôi mà, làm ơn"

"Được"

Đêm anh đuổi hắn ra ghế so-pha ngồi ngủ, 1 mình nằm nguyên cái giường rộng. Khoảng chập tí anh đang ngủ thì có sức nặng đè anh.

"Em đã nói là 2 người ngủ chung chứ không ngủ riêng"

"Chật chỗ"

"Cái giường này 3 người nằm còn được chứ không phải 1"

"Thế em đặt hắn ở đây đi anh chừa chỗ nè" anh lùi sang bên

"Đó có phải tốt hơn không"

Hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh và hắn đều nằm kế cô, cô cũng mệt với 2 người này.

Khoảng chiều Vũ Phong anh và hắn cùng đi shopping, cô đi mau quần áo, 2 người di mua thực phẩm.

Được 1 lúc anh cố tình bỏ tay hắn ra vì nhiều người nghĩ hắn và anh là 1 cặp. Đi đến phòng thông báo.

"Chị ơi chị có thể cho em thông báo được không ạ con em nó lạc rồi"

"Được chứ em"

"Chào con trai từ nay mẹ của con là bố mày"

"Cảm ơn nha"

Cô nghe xong muốn tán anh 1 cái bạt tai thật đau vì bỏ hắn ở đám đông thế này.

1 tuần sau điều kì diệu xảy ra là hắn hồi phục trí nhớ vì.....

"Nhóc con lại lên giường làm gì"

"Chú bỏ ra kệ cháu"

"Cháu đi ra ngoài"

Anh xách hắn đi nhưng hắn cứ vùng vẫy đụng trúng tủ khiến cho cái bình rơi trúng đầu.

Cô hoảng hốt mang đến bệnh viện, lúc tỉnh dậy thì thấy hắn còn ngơ ngác tí.

"Con không sao chứ"

"Cô có bị sao không xem tôi là trẻ lên 3 à"

"Đúng vì nguyên 1 tuần snh gọi cô ấy là mama á"

Hắn nghe xong mà đỏ mặt, liền xin lỗi.

"Không sao là tốt rồi"

"Mai có thể xuất viện rồi đó đừng bám lấy vợ tôi nữa"

"Ơ vợ...?"

Hắn chưa nói xong thì đi mất tiêu rồi.

2 tuần sau

"Chủ tịch dạo này thấy ngài không được tập trung lắm ạ" thư kí nói

"Ừ hôm nay giao cho ngươi tôi đi khám"

"Vâng"

Bệnh viện

"Thưa ngài... từ nhỏ ngài bị bệnh gì không ạ"

"Hình như có thì phải"

"Vâng cho tôi nó điều này... bệnh tim của ngài tái phát lại rồi"

Hắn nghe xong mà không tin được những gì cả, chẵng lẽ do di truyền của mẹ sao.

"Được bao lâu rồi"

"1 tuần, tôi khuyên anh nên phẫu thuật không thì chỉ còn sống 1-2 tháng thôi"

"Được cảm ơn bác sĩ"

Hắn loạng choảng bước đi không ngờ nó lại tái phát giống năm xưa. Đi ngoài đường thấy ai cũng hạnh phúc mình thì không.

Bỗng đụng trúng ai đó...

"Xin lỗi cô không sao chứ"

"Không sao còn anh"

"Tôi ổn"

"Hmm anh cho tôi xin số điện thoại được không, cảm ơn"

"Um được"

Sau khi xin cô ấy chạy tung tăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro