Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con ơi dậy đi " dì tư lay người cô

" Vâng " Cô mơ màng nói

Sau khi cô VSCN xong xuống dưới thấy anh đang chờ cô.Anh cầm lấy tay cô khẽ cười, nụ cười ấm áp với bàn tay khẽ nhẹ vuốt tay cô. Cô không biết những điều này là thật hay giả.

Tại công viên

Anh dắt tay cô đi đến nơi này nơi nọ,nào là đu quay, tàu lượn, gắp thú bông,....

Anh còn dắt cô vào một quầy thú bông, và một giọng nói quen thuộc:

" Xin chào quý khách tôi có thể giúp gì " anh cười

" cho tôi một con gấu bông to cho cô ấy "

" Vâng đây ạ"

" Hết bao nhiêu tiền "

" Hôm nay là ngày thành lập một năm nên được miễn phí "

" Uh vậy mình đi thoy em "

Reng reng reng

" Anh xin lỗi đợi anh nghe điện thoại "

" Vâng " cô buồn thiu

" Trong lúc chờ đợi anh ấy tôi và cô cùng trò chuyện nhá "

Cô gật đầu

" Nào ta cùng đi "

Anh nắm tay cô bàn tay sao mà khiến cô thấy yên tâm, có thể che chở cô.

" Mời quý cô ngồi "

" Cô uống Matcha chứ "

" Được ạ " sao anh ấy biết mình thích uống Matcha

" Cô muốn chơi với thú cưng không "

" Muốn " cô cười

" Đây là thỏ, mèo, chim,.... "

" Anh có vẻ yêu động vật nhỉ "

" Đúng rồi chúng dễ thương giống cô vậy "

" Tôi không có dễ thuơng anh đừng chọc tôi "

" Sorry sorry cô dễ thương nhất là lúc dận dỗi đấy " anh cười

Cô đỏ mặt

Bên anh và ả

" Sao vậy bảo bối "

" Người ta muốn gặp anh "

" nhưng anh lỡ hứa với cô ấy rồi "

" Anh không thuơng em nữa àk cũng đúng em chỉ là kẻ thứ 3 " ả khóc

" Ngoan vậy tối nay anh sẽ THUƠNG em nha "

"Vâng " ả cười vì sắp được làm Hàn phu nhân

Anh quay lại quán thấy cô đang cười với chủ quán, lâu rồi chưa thấy cô cười ,mà người khiến cô cười là người khác,sao mà cảm thấy không vui tí nào nhỉ.

" Em ơi mình đi về "

" Vâng vậy tạm biệt anh nha, có gì gặp lại "

" tạm biệt Cô "

" Xin lỗi vì bắt em đợi nha, tối nay anh bận công việc xin lỗi vì không thể ăn tối và ngủ cùng em "

" Không sao đâu anh dẫn em đi chơi vậy là vui rồi "

" Được "

Tối

Dì tư dìu cô xuống công viên sau khách sạn, sẵn tiện lại được gặp anh lần nữa.

" Anh ở đây sao " cô bất ngờ

" Uh "cô có vẻ 1 mình nhỉ tôi có Thể nói chuyện cùng cô không " anh nắm tay cô

" Được "

Cả 2 nói chuyện tới đêm hạnh phúc ngắn ngủi mà gặp nhau thì ít nên cả 2 cho nhau số điện thoại có gì liên lạc với nhau.

" Tôi sợ không thể gọi được anh với nhắn tin"

" Sao thế "

" Vì... Tôi bị mù "

Sao sao cô ấy bị mù từ lúc mình đi du học cô ấy làm gì có chuyện xảy ra.

" Không sao đâu cô có thể nhờ dì của cô hoặc có thể cho tôi xin số phòng tôi có thể gặp cô"

" Vậy tôi đi nha "

" Để tôi đưa cô "

" Cảm ơn "

Anh đưa cô lên phòng rồi nhẹ nhàng ôm cô .

" Hôm nay vui lắm cảm ơn cô " Anh hun trán cô

" Anh làm gi vậy " cô ngượng ngạo

" Hôn tạm biệt thoy mà "

Cô liên đóng cửa nhớ lại chuyện lúc nảy khiến cô càng đỏ mặt .

Dì tư thấy thế hỏi nhưng cô bảo không có gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro