Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên chỗ ả và hắn

" Mạc Thiên..." ả giả giọng thê lương

" Sao ai làm gì em à "

" Vâng... "

" Ai để anh xử " hắn ân cần quan tâm.

" Là vợ anh ạ... "

" Cô ta bị mù sao làm gì em được "

" Em chỉ tới đụng vai nhẹ thôi cô ấy nghĩ em định xô nên cô ấy kéo em xuống và cả hai cùng rơi " ả thút thít

" Nhưng sao em lại bị tát "

" Cô ấy nói với nam nhân nào đó và thế là em bị ăn tát " ả khóc ròng

"Thoy được rồi để anh giải quyết " hắn nhẹ nhàng với ả

" Vâng "bộ cô nghĩ  cô hại được tôi à, chỉ là vợ hợp đồng mà cứ tưởng thật, ả cười.

Tối

" Thẩm Sương Y " hắn gọi to

" Dạ cậu chủ có chuyện gì " dì tư lo lắng

" Gọi cô ấy xuống đây cho tôi "

" Vâng " dì lên lầu và nói với cô

" Em đây "

" Hôm qua sảy ra chuyện gì "

" Chỉ là xô xác nhẹ "

" Xô xác đến mức cô ấy bị chỉ trách "

" Chỉ trách ư thì đúng là vậy " cô nhẹ nhàng nói

" Em hại người ta giờ em nói vậy được à "hắn gầm lên

" Do cô ấy đẩy em còn cho em nằm dưới khác gì tấm nệm của cô ấy "cô tức giận

" Nhưng em còn đổ lỗi kêu người khác đánh Cô ấy "

" Em không hề anh ấy tự động đỡ em rồi quay sang tát "

" Anh không ngờ em lại dựng chuyện thế này " anh cười khinh

" Anh không tin coi lại camera " nói xong cô thẫn thờ vô phòng

Anh ấy tin ả không tin mình, mình làm mọi chuyện kể cả việc hiến mắt cho anh ấy, cô ta thì sao, ngoài việc phục vụ, xin tiền thì không làm gì cả. Cô khóc.

Sáng hôm sau, dì dẫn cô ra công viên gằn nhà cho thoải mái.,dì để cô tới gần hồ nước, cô cho cá ăn.

Anh đi ngang qua tới gần và bịt mắt cô lại.

" Chào người đẹp " Anh trêu

"Là anh à Vũ Phong " cô cười

" Ừ tôi đây "

" Nhìn cô có vẻ buồn nhỉ "

" Không có cho làm việc mệt thôi "

" Thật chứ nào nói cho tôi đi tôi giúp cô "

Cô chần chừ rồi kể sự việc hôm qua ....

"Ồ thì ra là vậy ,không sao sau này tôi sẽ dẫn cô đi những nơi cô muốn ngày nào cũng vậy " anh cười

" Thôi tôi chỉ cần làm việc với ở đây là được rồi "

" Làm việc... " anh hỏi

" Ừ nhưng tôi chưa có việc làm để dì tư sẽ sắp xếp cho tôi "

" Cô giỏi nhất là cái gì tôi sẽ sắp xếp cho cô việc làm "

" Thật thế à, cảm ơn..... Tôi giỏi khâu vá búp bê, gấu bông... "

" Được ngày mai tôi sẽ dẫn cô đến shop của em tôi "

" Vâng " cô cười anh ngẩn ngơ vài giây

" Tạm biệt và ngủ ngon " anh hôm trán cô

" Anh làm mơn đừng làm như vậy kẻo người khác hiểu nhầm đấy "

"Ừ tôi muốn làm vậy đấy " anh cười lớn

" Haizzz bó tay với anh " cô thở dài

Tách tách

" Lần này cô chết chắc rồi cô vợ mù bé nhỏ " ả cười nụ cười sắp chiến thắng

Anh về nhà liền gọi cho em trai

" Hôm nay phải về nước đấy "

"Hả "vũ Minh ngơ ngác

" Chị Dâu em sẽ làm ở shop em đấy "

" Thế à em về liền sắp được gặp chị dâu rồi em vui quá "

" Vui thôi đừng vui quá "

" Vâng " Vũ Minh cười vì sắp được lén lút được thân mật với chị dâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro