Chương 11:Em bị mù chứ không bị điếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Em Bị Mù Chứ Không Bị Điếc
11

"Sương Y tôi nhắc lại lần cuối mong cô vểnh tai lên mà nghe" hắn tới bóp cầm cô lại

"1 là nghe lời cô ấy
"2 là muốn ở nhà này tiếp thì ngoan ngoãn không thì ra đường" hắn hất tay cô làm cô lảo đảo rơi xuống đất

"Anh à không sao đâu cô ấy cũng là Hàn phu nhân mà, sao lại làm vậy" ả thở dài nói

"Từ khi em bước vô chân vô nhà này em đã là Hàn phu nhân cô ta chỉ là con rối để anh điều khiển thôi" hắn ghét bỏ nói

Xong lại kêu vệ sĩ lôi cô vào nhà kho dặn với người hầu không 1 ai được vào đó, còn đã vào rồi xem như tự dọn vali ra khỏi nhà.

Tối anh gọi điện hỏi cô xem cô như thế nào, nhưng gọi không bắt máy nên gọi chị Tư.

"Dì cô ấy đâu"

"Con bé nó đang bị bệnh nên dì đang chăm sóc nó thôi" dì bình tĩnh nói dối

"Vâng mà sao cô ấy bị bệnh vậy"

"À thì... con bé nó ngâm nước lâu quá,... haha nó thích vậy á mà"

"Thế nói cô ấy chống khoẻ với lại mai con về rồi nên con sẽ dẫn cô ấy đi chơi" anh cười rồi cúp máy

Phù làm mình muốn rớt tim bên ngoài vậy, dì lấy khăn lâu hết mặt.

Còn cô không 1 chăm sóc cô, ai cũng muốn lắm nhưng vì lí do nên họ cũng đành thôi.

Hôm sau, hắn vừa mở cửa ra thấy thân hình cô đã mồ hôi lẫn lạnh.

Mặc dù thấy hơi đau trong ngực tí nhưng lại phớt lờ kêu dậy.

Ào xô nước đỗ xuống người cô làm cô bật dậy thở dốc.

"Tỉnh chưa nếu rồi thì ra phục vụ cô ấy"

"Vâng"

Cô lảo đảo bước đi, nhưng do hôm qua không tắm, ăn, giữ ấm cơ thể nên cô đã ngục xuống.

Rầm, cô ngục rồi

"Này cô đừng giả bộ để trốn việc" hắn lấy chân lây lây người cô

1,2,... lần như vậy chả tỉnh

"Được cô giả bộ thì cứ việc cô làm tôi dẫn bảo bối đi đây" hắn phớt lờ nói

Sau khi hắn đi dì Tư mọi người lén đi chăm sóc cô.

Tối hắn mở camera ra xem thì thấy cô được dì Tư mọi người giúo cô.

Hắn xuống lầu thấy cô đang thay đồ, cô chỉ mới mang đồ lót thôi chứ chưa kịp mặc đồ.

Hắn nhìn nhưng lại đỏ mặt, cô thì bị mù nên không biết chuyện gì.

Hắn tới bóp cầm cô nói

"Gan cô lớn nhỉ dám giả bộ rồi nhờ người khác chăm cô, cô tưởng cô tội lắm à"

"Không có làm ơn... để tôi thay đồ" cô khàn giọng nói

"Trời cho cô thân thể đẹp lắm nhưng nếu tôi rạch đi thì sao"

"Không từ nay tôi sẽ nghe lời anh mà, đừng rạch đau lắm" cô van xin nói

Hắn để cô ngồi đó trói lại

"1 việc sai tôi sẽ rạch 1 phần người cô, cho đến khi nó thật sự tàn" hắn cười nói

Rạch

"á.........." cô hét lớn

Độ sau của con dao đến gần như bên trong của cô lun vậy. Máu trào ra, vừa tanh lại nhiều khiến cô ngất đi.

Hắn làm xong lại đi ra ngoài kêu người khác vô chăm.

Ai thấy cô đều sợ nên phải nhờ đi Tư, dì Tư rất bình tĩnh đã chăm cô từng tí, qua 1 giờ mới cầm được máu.

Cô khẽ gọi dì Tư" Ngày mai anh ấy về nói con bị bệnh nên không đi đâu, đừng lo lắng về con..." xong cô ngất

Hôm sau..........

#end

*nam9 là Vũ Phong hay gọi là "anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro