Chương 16:Em bị mù chứ không bị điếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Em Bị Mù Chứ Không Bị Điếc
16

“Phong à anh lôi em đi đâu vậy” anh dắt tay cô ra ngoài xe cài dây an toàn phóng xe đi

“Phong à...”

“Bốp”

“Anh xin lỗi”

Dọc hành lang chỉ có anh là người đi qua hơn 3 tiếng đồng hồ, những người khác nhìn anh mà khâm phục vì đứng suốt 3 tiếng.

“Sao rồi” anh tới lung lay tay bác sĩ

“Được rồi anh có thể vào thăm vợ” bác sĩ từ tốn nói

Anh đi vào chạm nhẹ vào mặt cô, nhẹ nhàng ngồi xuống hôn môi.

“Reng,reng,.....” anh bắt máy

“Alo”

“Chủ tịch à có cuộc họp quan trọng, ba mẹ anh bắt anh đi kìa” Vũ Minh gọi nói

“Được đợi anh” anh ra ngoài cửa không quên dặn bác sĩ có chuyện gì phải nói

Nữa tiếng sau, cô tỉnh lại, mở mắt và trước mắt cô là căn phòng đầy đủ trang bị máy móc.

Bác sĩ vừa vào phòng nói:

“Phu nhân tỉnh rồi à vậy tôi gọi cho anh ấy nhá” bác sĩ rút điện thoại ra định gọi nhưng cô chặn lại

“Khoan cho tôi hỏi chuyện gì”

“Anh ấy đánh ngất cô rồi chúng tôi thực hiện mổ mắt” bác sĩ nói ngắn gọn

Trong đầu cô nghĩ tại sao lại làm như vậy,... 1 loạt lí do nhưng không thể nghĩ được.

“Vậy tôi gọi anh ấy” cô chen ngang

“Không cần tôi muốn thử anh ấy” cô dặn bác sĩ làm kết quả giả về việc cô bị ngốc lần 2

Và lần này cô hoàn toàn nhớ hết mọi việc trừ việc kí ức lúc nhỏ. Cô muốn thử xem vì sao anh làm vậy và trả thù 2 cặp đôi gian phụ kia.

Bác sĩ gọi anh về nhưng lại cùng cô diễn kịch.

“Mắt phu nhân hồi phục rất tốt tiếc là lại mất trí nhớ” mặt buồn rầu

“Sao nữa hả” anh thất vọng nhưng vì cô anh sẽ cố gắng làm cô nhớ lại tất cả

Anh tới chỗ cô, nhìn cô ánh mặt nuông chiều, cô nhìn lại thì ngơ ngác.

“Vợ yêu...” anh vuốt đầu

“Papa” cô ôm anh

“Hả, gọi là chồng”

“Hức...” anh thấy cô muốn khóc liền vỗ cô

“À thôi con yêu đừng khóc mà”

“Về nhà papa”

“Vậy ba chở con về”

Tới nhà, anh để cô ngồi ở sofa, anh nấu cơm cô ngồi suy nghĩ trò gì hay để chọc anh.

“Con à tới đây nào” anh bịt mắt cô lại dẫn cô đi tới bàn ăn

“1,2,3 mở mắt nào”

1 bánh sinh nhật, đồ ăn cô thích, quà,... đều trải trên bàn ăn, mùi thức ăn thì thơm lừng.

“Papa hức....” cô ôm anh thật chặt vì đây là lần đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho cô

“Ngoan không khóc, ngoan nào” anh ôm cô vào lòng nhỏ nhẹ nói

“Cảm ơn papa”

Cô thổi nến, ăn và đút cho anh ăn, hôm đó anh quay lại 1 ngày sinh nhật của cô, xem lại thì thấy nét mặt cô cực kì dễ thương, tua mấy lần chẳng chán tí nào.

Gần 10h, em trai tới để chúc mừng sinh nhật và đưa tài liệu cho anh.

“Chị dâu sinh nhật vui vẻ hạnh phúc nha, còn anh thì em đưa cái này”

“Về đi” anh đẩy ra ngoài

“Ơ này...” ngơ ngác chả hiểu gì cả

“Con à lên phòng ngủ trước đi nha”

“Vâng”

Còn anh vào thư phòng mở tài liệu ra đọc.

Xuất hiện là ảnh cô và anh cùng nhau vui đùa, chia sẻ kỉ niệm cho nhau và những lời hẹn ước.

Đến năm nhất anh chuyển trường đi du học, cô ôm anh khóc cả buổi mới chịu buông.

Sau khi anh đi đến năm 2 cô lại thầm thích 1 anh khoá trên, từ đầu đến cuối vì giống anh nên sinh ra tình cảm.

Làm quen sau đó hẹn hò, trong trường trai gái đều ghen ghét vì họ là nam nữ thần tượng trong trường.

Ngày tốt nghiệp, hắn đang trên đường đến thì có xe tải tốc độ chạy nhanh trúng hắn, văng 5m.

Cô nghe xong liền tới bệnh viện, chờ 2 tiếng nghe bác sĩ nói:

“Đầu trấn thương nặng ảnh hưởng tới thị giác, chỉ còn cách hiến mắt hoặc sống trong bóng tối”

“Được hiến mắt” cô nói không suy nghĩ

Sau mấy tiếng hiến giác mạc thì hắn nhìn thấy cô thì không.

Sau đó họ tiến tới hôn nhân, sinh con nhưng không thành, dần dần hắn chán ghét cảnh cô không phục vụ được hắn, sinh con không được.

Anh đọc xong mới biết lí do vì sao cô lại quên anh và mù, anh thề sẽ cùng cô lấy lại những thứ đã mất đi.

“Papa nhìn gì vậy”

“Không có gì đâu con”

“Papa tắm cho con” cô nài nỉ

“Được” anh bế cô lên phòng

Vừa cởi đồ thân thể cô hiện trước mắt anh, cô thấy anh đỏ mặt lấy người cạ cạ vào anh.

“Papa vô bồn tắm”

“Được... được”

Sau khi cô dụ anh xong để anh ở đó tự giải quyết.

Nữa đêm, cô bò xuống bếp lấy chai coca uống 1 nữa xong pha cafe bỏ vô.

“Papa uống nước cùng con”

“Ừh” anh đang mệt nên chả để ý cứ làm theo

10 phút sau, anh ngủ không được cứ lăn lộn, làm việc để mà bùn ngủ nhưng càng làm càng thức.

Còn cô nằm ôm bụng cười.

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro