Mochi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Biu ơi"

Bible đẩy cửa phòng Build, rón rén rón rén. Gian phòng nhỏ ấm áp trong ánh đèn vàng nhạt, hương hoa cỏ dịu nhẹ lấp đầy khoang mũi. Có tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ chiếc đĩa than đang xoay tròn.

Bible khẽ khàng đi đến bên nệm, nơi Build đang vùi mình dưới lớp chăn bông ngủ say. Cậu kéo chăn chun vào bên trong, ôm lấy cục bông ấm áp của mình vào lòng.

"Dậy đi Biu"

"Mấy giờ rồi?"

"Mười giờ kém ba"

Build gật gật đầu, khẽ duỗi người vùi sâu vào lòng chàng trai nhỏ hơn. Mùi của Bible vương đầy bên chóp mũi.

"Hay ngủ thêm chút nữa nhé?"

Bible xoa lên khuôn mặt bơ phờ của anh, thủ thỉ. Bàn tay ấm áp len vào trong lớp áo mỏng khẽ khàng vuốt ve da thịt mềm mại.

Bên ngoài cửa sổ, trăng treo tròn vành giữa bầu trời đêm.

Build chớp mắt để tự tỉnh táo một chút, sau đó vui vẻ cọ tay lên cằm Bible nựng em hệt như mấy lúc nựng con Noh.

"Ngủ rồi đề tự động giải à? Đề cương cũng tự nó soạn à?"

Ba tuần trước kì thi sát hạch, cũng chẳng còn bao lâu nữa.

Bible thấy Build vui bất giác mỉm cười theo anh, tóm lấy bàn tay nhỏ đặt lên môi hôn.

"Nó không tự làm được thì em làm cho Biu"

"Thôi đi ông tướng"

Build chun mũi đẩy nhẹ Bible ra khỏi người mình, khí thế hừng hực ngồi vào bàn học khiến Bible bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng quá chừng. Cậu muốn ôm Build lâu hơn một chút, để anh nghỉ ngơi thêm một chút, và dành thời gian cho cậu thêm chút nữa.

Nhưng tất cả những gì Bible có thể làm, là kéo chiếc áo hoodie qua khỏi đầu và đặt nó bên cạnh anh.

"Em mang áo sang cho Biu nè"

"Nhiệt độ trung bình hôm nay là ba mươi độ đấy nhóc"

Chàng trai lớn hơn bật cười, cẩn thận xếp áo lại và ôm nó vào lòng thay cho cục bông lông trắng, tròn xoe kêu meo meo anh vẫn thường ôm. Mùi của Bible khiến Build cảm thấy dễ chịu, thoải mái vùi mũi vào trong lớp bông mềm mại.

Build bật ipad, tiếp tục tra tài liệu soạn đề cương địa lý. Tính toán thời gian một chút, sau khi đọc tài liệu vẫn có thể làm thêm một chuyên đề trong sách tổng ôn ngữ văn nữa. Cuối cùng, là dỗ nhóc con đang nằm dài bên cạnh Build, đầu gối lên tay nhìn anh đến mê say đi ngủ.

Bible mím môi nhìn Build chuyên tâm đọc tài liệu. Bàn tay ấm áp khẽ khàng đan lấy bàn tay anh đặt trên bàn, tỉ mẩn chạm lên từng khớp ngón tay thanh mảnh, xoa nắn lòng bàn tay mềm mại. Dáng vẻ tự nghịch một mình vừa mong ngóng Build nhìn em một chút trông hệt như con Noh mấy lúc dỗi Build. Nắm tay chán chê, mấy đầu ngón tay lăn tăn lại bắt đầu bò lên gò má anh, tìm chiếc má lúm xinh đẹp cậu yêu thích.

"Biu"

Bible gọi khẽ, ngón tay đặt lên bên má lúm đáng yêu.

"Làm sao?"

"Mở điều hoà có cần xin phép hai bố không?"

Build bất giác lắc đầu. Chàng trai nhỏ hơn như chỉ chờ có thế, háo hức đóng cửa sổ, bật điều hoà. Sau đó, vô cùng tự hào tròn xoe mắt nhìn anh.

"Trời lạnh rồi, Biu mau mặc áo vào đi"

Build không nén được bật cười, dời mắt đến bên em người thương. Bible trông có vẻ bồn chồn suốt từ lúc tối. Build nghiêng đầu nhìn em một lúc, nhẹ ngả người tựa lên lưng ghế, dang tay về phía Bible.

"Lại đây"

Bible ngoan thật ngoan đi đến ngồi lên chân anh, vòng tay ôm lấy vai Build để hương hoa cỏ ngọt ngào xông vào trong lồng ngực ấm sực.

"Hôm nay em sao vậy hả nhóc?"

"Biu có cần em làm gì cho Biu không?"

Bible rù rì hỏi, ánh mắt đậu lại trên khuôn mặt anh dịu dàng hơn cả ánh nắng ngày đầu xuân. Cậu không muốn ngồi yên nhìn Build một mình bận rộn, càng không nỡ để anh thức đến khuya lơ khuya lắc, hôm nào cũng chong đèn ôn thi đến tận khắc trăng tan.

Em muốn thay Biu gánh vác tất thảy mọi thứ trên đời.

Nhưng gần đây, Bible luôn có cảm giác không biết phải làm sao với anh hết.

"Tên ngốc này"

Bible tròn mắt trông nụ cười nở bừng trên khuôn mặt người thương. Anh dịu dàng luồn tay vào mái tóc cậu, dịu dàng vuốt ve.

"Bơ nói anh nghe xem. Ai là người hôm nào cũng cùng anh thức đến khuya lơ khuya lắc?"

Bible chớp mắt, chỉ tay vào mình.

"Em"

"Thế ai là người tối nào cũng chực chờ để gọi anh dậy học bài?"

"Em"

"Vậy đứa nào cứ lúc anh học bài là chạy sang chạy vặt giúp hai bố, còn cơm bưng nước rót cho anh nữa?"

"Em"

Build hỏi đến đây, thấy vẻ mặt bí xị của em dần dần tươi lên một chút, từ tốn dỗ dành.

"Thấy chưa? Em đã làm cho anh rất nhiều thứ đấy nhóc"

Kì thi này, chỉ còn dành cho anh ba tuần nữa thôi. Trong khi thời gian ở bên cạnh Bơ, anh muốn dành trọn vẹn cả tất thảy những năm dài, tháng rộng còn lại.

Thế nên, Bơ không cần phải ganh tị với nó, cũng không phải vì nó mà lo lắng cho anh đâu.

Bơ biết chưa?

Bởi vì, anh thương Bơ nhất trên đời.

Bơ của anh.

Bible ngẩn người, đan thật lâu ánh mắt lấp lánh cả bầu trời sao của người thương, trái tim trong lồng ngực tan ra từng nhịp êm đềm. Cậu đứng dậy, đổi lại nhấc Build ngồi vào trong lòng mình, vòng tay ôm siết lấy anh.

"Biu soạn đề cương xong còn làm gì nữa không?"

Build cúi đầu, đặt một nụ hôn lên bàn tay em đang ôm lấy mình.

"Còn một chuyên đề trong sách tổng ôn nữa"

"Để em làm cho, xong sớm ngủ sớm"

Build nghe em nói xong, trên môi bỗng kéo lên nụ cười khôi hài.

"Chắc chưa?"

Để em làm, không nói đến xong sớm, đến rạng sáng hôm sau cũng chẳng biết đã xong chưa.

Bible vẫn không chút chần chừ gật đầu chắc nịch. Build nhún vai, không để em kịp từ chối, nhanh nhẹn dúi vào tay Bible quyển sách tổng ôn ngữ văn.

"Chuyên đề về chính tả, một trăm câu"

Tay Bible phút chốc khựng lại.

Bây giờ trả lời chưa chắc, có còn kịp không?

Có vẻ như là không.

Tất nhiên là không.

Build nhìn biểu cảm khó tả của em người thương, nhịn cười vào trong, không nỡ làm em quê. Chàng trai lớn hơn hết sức điềm tĩnh đứng dậy, đẩy Bible sang ghế bên cạnh.

"Ngồi sang đó làm đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh"

"Ngồi thế này đi"

Bible xụ mặt, vươn tay kéo anh trở lại trong lòng mình, dụi mũi vào bên hõm vai ngọt ngào hương hoa cỏ. Bible đặt môi lên bờ vai mảnh mai lộ ra dưới cổ áo rộng rãi, chậm rãi nhấm nháp hương vị thơm ngọt của riêng anh. Bàn tay đặt trên đường hông thanh mảnh trượt vào trong vạt áo, nhẹ nhàng xoa lên da thịt ấm nóng.

Build khẽ rùng mình, hơi thở âm ấm vuốt ve bên vành tai khiến cơ thể nhỏ bé co rụt lại.

Ngồi thế này, vô cùng không tập trung.

Build luồn tay vào tóc con mèo nhỏ đang cọ răng lên mỏm xương vai anh chuẩn bị cắn xuống, dịu giọng dỗ dành.

"Bơ, ngoan nào"

"Thế Biu mặc áo vào đi"

Bible không cắn nữa, từng chút hôn lên da thịt mềm mại.

"Nhưng mà trời—"

"Để em giảm nhiệt độ điều hoà xuống"

Build chịu thua phì cười xoay lại đối diện với em, hai tay ôm lấy gò má người thương, hệt như mấy lúc dỗ dành bé Bơ hồi xưa.

"Giúp anh mặc vào đi"

Cảm giác được cưng chiều cọ vào lòng thành xúc cảm dễ chịu. Bible mỉm cười thoả mãn. Cậu khẽ khàng bọc lấy cơ thể nhỏ bé của người thương bằng chiếc áo hoodie của mình, hít đầy lồng ngực lớp hương hoa cỏ cùng mùi của cậu đan vào nhau.

Kim đồng hồ chuyển động mang theo âm thanh tích tắc đều đặn. Bible buông tay, Build tiếp tục đọc tài liệu, cậu một mình quyết tâm chiến đấu với bài tập chính tả.

Bible đọc đề câu đầu tiên, chân mày lập tức cau lại với nhau, quay sang kéo tay áo anh.

"Biu, cái này lạ lắm"

...

"Biu, sao không có đáp án nào đúng hết vậy?"

Sang câu thứ hai, Bible lại nhíu mày.

...

"Biu, câu này đang hỏi cái gì thế?"

...

"Biu..."

Cứu Bơ.

Cậu vò đầu đến rối tung lên, đau khổ chấm dấu chấm hỏi thứ mười bảy lên trang sách.

"Cái này mà là tiếng Thái thì em nhất định không phải người Thái"

"Nó là tiếng Thái"

Build bình thản chẹp miệng, không buồn nhìn sang bên cạnh. Chàng trai nhỏ hơn đang thở dài thườn thượt trượt người tựa cằm lên tay anh, buông bút.

"Vậy ra em là người Thái gốc cây"

"Làm phiên phiến cho giáo viên kiểm tra thôi. Dù sao trong tổ hợp của anh cũng không có ngữ văn"

Build chun mũi gõ bút lên trán Bible một cái trêu chọc. Nhờ vả lơi thế thôi, ai bảo em nhiệt tình như thế?

"Vậy lô tô hết nha. Khéo còn đúng nhiều hơn em ngồi suy nghĩ"

Build gật đầu, trong lòng nở bừng một rừng hoa mùa xuân trước dáng vẻ thiếu chút muốn nhảy cẫng lên của em người thương. Anh đã vẽ đường, con hươu nhỏ không ngần ngại lập tức chạy nhảy tung tăng. Build vừa đọc tài liệu, vừa trông em cứ thế "bò đi ăn cỏ" mà làm tới, đọc bài ro ro, thuận miệng là khoanh, ưng cái bụng là khoanh. Thật sự nói được làm được, một giây suy nghĩ cũng không buồn nghĩ.

Bên ngoài cửa sổ, trăng buông đến hồi rạng rỡ nhất. Ánh trăng dịu dàng soi tỏ cả bầu trời đêm sao giăng lấp lánh.

Bible làm xong nhiệm vụ của mình, hoá thành gấu koala ôm dính lấy Build không chịu buông. Bàn tay giấu vào trong túi áo hoodie trước bụng anh, cách một lớp vải bông tỉ mẩn xoa nắn bụng nhỏ mềm mềm ấm ấm. Thi thoảng Build lại đưa tay xuống nắm lấy tay cậu, để Bible vừa vặn đan hai bàn tay vào nhau, đuôi mắt cong lên vui vẻ hệt như con Noh khi được anh cho cuộn len, háo hức nghịch đến lăn tới lăn lui.

Bible chơi một mình chán chê, lại cọ mũi lên vành tai Build thủ thỉ.

"Biu muốn ăn gì không?"

"Bụng anh kêu hả?"

Bible cười khẽ lắc đầu, hôn lên bên má lúm vừa hiện lên của Build khi anh mím môi.

"Thế sao em biết anh đói?"

"Hôm nào đến giờ này Biu cũng than đói mà"

"Chờ em xíu nha"

Bible xoa tay lên tóc chàng trai lớn hơn, cười hì hì dặn anh học ngoan rồi mới đi xuống bếp loay hoay tìm đồ ăn nhẹ. Cậu lấy trong tủ lạnh ra hai hộp sữa chua đổ vào trong chiếc bát hình con mèo. Sau đó cẩn thận gọt vỏ, cắt nhỏ một quả cam và vài quả dâu tây chín mọng, vui vẻ xếp thành nguyên một hình trái tim to bự vào trong bát, nhảy chân sáo mang lên phòng cho anh.

Bible đẩy cửa phòng, thấy Build đang ngồi co hai chân lên ghế thành một cục tròn xoe, đọc tài liệu đến mức hai mắt díu lại. Cậu mím môi định bụng dỗ anh đi ngủ sớm một chút. Build mệt lắm rồi, cố thêm một chút cũng chẳng vào được bao nhiêu chữ nữa. Mỗi ngày, Build đều nghĩ rằng bản thân chưa đủ cố gắng, chưa đủ nỗ lực. Vì thế mà dù cho mệt phờ, lúc nào cũng thiếu ngủ nhưng vẫn không chịu nghỉ, lúc nào cũng chỉ cười hì hì khi nghe em cằn nhằn. Kiên cường đến mức, Bible muốn mắng cũng không biết phải mắng như thế nào, muốn cản cũng không cản được.

Tất cả những gì cậu có thể làm, chỉ là ở bên cạnh Build. Để mỗi hừng đông khi anh bơ phờ chìm vào giấc ngủ, vòng tay ôm siết lấy anh vào lòng, vỗ về anh từng giấc an yên. Mỗi ngày, cậu đều sẽ nói với Build rằng, Biu đã làm rất tốt rồi, Biu là đỉnh nhất vũ trụ trong lòng em. Cẩn thận thay Build làm tất cả những gì anh cần, thủ thỉ rù rì cho anh nghe những lời mà Build cần nhất.

Biu của em.

Em thương Biu nhất trên đời.

Bible chống tay, âm thầm ngồi bên cạnh người thương, tỉ mỉ xúc từng thì sữa chua hoa quả đưa đến cho anh. Chờ đến khi Build ăn hết bát sữa chua, cậu thò tay tắt ipad, nhanh nhẹn luồn tay nhấc anh ghìm chặt vào trong lòng.

Build giật mình, vùng vẫy muốn thoát ra.

"Thả anh xuống, nốt một chương cuối nữa thôi"

"Không"

Bible đặt cơ thể nhỏ nhắn xuống nệm, quấn chăn Build thành một cục tròn xoe rồi ôm chặt vào lòng mặc cho anh ngọ nguậy. Nụ hôn dịu dàng rơi lên vầng trán trắng ngần, cậu cọ mũi vào trong mái tóc mềm mại của người thương, dịu giọng dỗ dành.

"Đi ngủ với em đi. Hôm nay Biu vất vả rồi"

Tất cả những gì có thể làm, đều đã làm cả rồi.

Thế nên, điều cuối cùng cần để lấp đầy một ngày trọn vẹn, là ngủ một giấc thật an yên không chút mộng mị cùng với em, có được không Biu?

Hừng đông nhuộm bầu trời đêm sâu hun hút. Bible nhắm mắt, nghe hơi thở người thương dịu dàng chạm vào lồng ngực. Bàn tay đặt trên bờ vai mảnh dẻ chậm rãi vỗ về, từng nhịp, từng nhịp, đều đặn, yên ả.

Ngủ ngoan nhé.

Dịu dàng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro