Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Tĩnh An từ bé đã mất đi thị giác, còn có một mái tóc vàng tự nhiên từ lúc còn bé, cậu bị cha mẹ xem như quái thai từ khi sanh ra, nên đã đành lòng mà vứt bỏ cậu. Cũng may mắn là còn bà nội đã che chở cậu, không ghét cậu, luôn vui vẻ và chăm sóc cậu, cậu và bà tuy sống rất cực khổ nhưng cậu cùng bà sống rất vui vẻ. Cứ ngỡ cuộc sống cậu cứ trôi qua hạnh phúc như vậy, cho tới một ngày, người bà mà cậu yêu thương nhất đột ngột bệnh nặng và cần tiền phẩu thuật mới có thể sống tiếp được, số tiền đó đối với cậu lúc ấy như hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm vào tim. Lúc đó cậu như từ thiên đàn mà rơi thẳng xuống địa ngục vậy, cậu sợ hãi đến đứng cũng không vững, cậu không biết nếu bà mất thì cậu phải làm sao cả

Cứ vậy, ngày qua ngày, cậu bán mạng làm việc không kể ngày đêm, tuy đôi mắt của cậu không nhìn thấy nhưng ông trời lại cho cậu đôi tai rất thính từ lúc sanh ra, nên đối với việc làm thêm của cậu cũng không gặp trở ngại nhiều. Hôm nay cậu vào bar bưng nước phục vụ, đột nhiên một đôi bàn tay to lớn chạm vào mông cậu, cậu bất trợt rung rẫy mà đổ hết ly rượu vang lên đầu hắn

"Mày đang làm cái gì vậy! Hắn khốn"

"Tôi... Tôi.... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Cậu sợ hãi mà hoảng loạn cúi đầu xin lỗi hắn

"Hừm! Thì ra là một thằng mù sao"

Hắn ta cười tàn ác

"Nếu vậy thì tạ lỗi với tôi đi"

"Tôi... Tôi"

"Tuy đôi mắt mù nhưng thân hình và khuôn mặt cũng rất đúng gu tôi"

"Không... Tôi không"

Cậu bị hắn ta áp chế lên bàn, mặc kệ sự cầu xin phản kháng của cậu mà hắn ta lại càng khoái chí hơn. Lúc này một dáng người cao to, đập thẳng chai rượu vang vào đầu hắn, rồi đứng nhìn hắn với đôi mắt âm trầm, tức giận

"Là thần quần nào!..."

Vừa quay mặt lại, đập vào mắt hắn là Cố Dương Hàn là một Ceo có tiền, có mặt lớn nhất thế giới, không một ai là không biết đến hắn cả

"Cố... Cố tổng"

Hắn ta hoảng sợ mà bật thẳng dậy, lắp bắp mà nói

"Sao.. sao hôm nay Cố Tổng lại có tâm tình mà tới những chổ như vậy ạ"

Hắn không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào cậu, người con trai đang không ngừng rung rẫy bên cạnh. Hắn không nói gì giơ tay lên, ngay lập tức một đám vệ sĩ đã đi xông vào, nắm cổ hắn mà lôi đi, mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết của hắn

"Cậu... Không sao chứ"

Hắn tiến lại chổ cậu hỏi

"Không... Tôi không sao, cảm ơn anh"

Khi cậu ngẩn mặt lên nói lời cảm ơn với hắn, đôi mắt hắn lại hiện lên nổi trống rỗng, nhưng nét mặt lại có vài phần hưng phấn mà cười gian xảo

"Giống thật...!" Hắn bất giác mà nói ra câu này, cậu cũng lấy làm lạ mà hỏi hắn

"Tiên sinh có chuyện gì sao"

"Haha không có gì"

Lúc này, cậu đâu thấy được, nét mặt hắn hiện lên sự phấn kích, biến thái đến cỡ nào

#túú #đammỷ #chương1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro