chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một cuốn nhật kí, nếu có thể có thật cũng có thể không. Tôi chính là nhân vật chính mặc dù tôi nghĩ mình không đủ tư cách. Bề ngoài tôi là một cô gái tự tin có phần kiêu ngạo, thích gì được nấy nhưng thật ra tôi rất tự ti, đặc biệt là ngoại hình của mình. Tôi không nghĩ là mình xinh đẹp mặc dù trước giờ cũng có nhiều người lớn khen tôi xinh, vả lại tuy không rầm rộ yêu đương như nhiều người nhưng đa số các bạn nam tôi ưng ý đều thích thầm tôi. Nhiều khi ngắm mình trong gương tôi cảm thấy gương mặt tôi khá đáng yêu, nhưng so với mẹ tôi dù đã 40 nhưng đi với tôi vẫn như chị em thì có vẻ không bằng. Mặc dù tôi vẫn nghĩ cái gương mặt trẻ con của tôi lên 40 nhìn cũng trẻ vậy thôi nhưng vì tôi giống bố hơn nên vẫn nhiều người nói tôi không xinh bằng mẹ. Bạn cùng tuổi trước giờ chả ai khen tôi xinh mặc dù lên lớp 6 tôi cũng từng được một anh gửi thư tỏ tình. Tôi thật sự không rành và cũng không muốn yêu đương nên chuyện này cũng trôi qua dửng dưng vì tôi không gặp anh ấy như trong thư. Mặc dù tôi nghĩ anh ấy đã đến tìm lớp tôi 1 lần nhưng tôi đã né không gặp. Anh chàng đó cũng rất đẹp trai và nhiều khi tôi cũng hối hận nhưng không muốn yêu thì không nên tiếp xúc nhiều. Cuối năm đó trường tôi đi trải nghiệm cũng có một anh trường khác xin số tôi. Tôi trẻ con nên đã cho số rồi đưa luôn điện thoại cho mấy đứa bạn. Cuối cùng bọn nó nhắn linh tinh nên tôi chặn luôn số của anh này. Nếu các bạn tò mò thì tướng tá anh này không đẹp trai lắm đâu nên tôi không hối hận đâu. Đa số những bạn nam cùng tuổi thích tôi đều thích thầm, mà tôi không có kiểu tỏ vẻ thích những bạn ấy. Hoặc là tôi lúc nào cũng tỏ vẻ thích hết người này người kia nên nhìn vào thì hóa ra thành chả thích ai cả. Đúng vậy, cứ đẹp trai là tôi thích một lượt. Không đẹp giai trong mắt bọn nó mà tôi thấy lớn lên sẽ đẹp tôi cũng thích. Tôi thuộc dạng kiểu thật sự không thích được ai. Ai tôi cũng khen đẹp trai mà không sân si nhưng các bạn con gái mà khen thẳng mặt luôn. Không những thế những anh chàng tôi thấy đẹp trai tôi đều suốt ngày ngồi ngắm, kể cả họ có đang nhìn tôi tôi vẫn cứ ngắm tiếp chả ngại gì chuyện họ biết tôi ngắm họ. Đúng vậy các anh chàng thích tôi thật sự cũng rất thông minh vì họ tiếp xúc thường xuyên với tôi như những người bạn bình thường nên chả ai nhận ra họ thích tôi cả. Chưa kể họ rất đẹp trai nên cũng rất nhiều tin đồn với các bạn nữ khác(đa số là tin đồn các bạn nữ này thích họ hoặc ghét đôi trai tài gái sắc). Mà tôi lại khá kín tiếng trong việc này, tin đồn tình ái với tôi phải gọi là gần hết con trai đẹp trong lớp nên thành ra là không ghép được với ai cả và cũng thành dân fa không ai thích. Chứ đúng vậy, nếu muốn yêu thật sự sẽ có rất nhiều người xếp hàng cho tôi chọn. Cái tôi không hiểu là nhan sắc của mình. Các bạn nam không mấy khi khen ai xinh trước mặt con gái thì không nói, nhưng các bạn nữ vẫn tự bầu chọn ai xinh. Đa số các bạn nữ đều không bàn tôi xinh hay xấu, họ không khen tôi xinh và nếu hỏi họ đương nhiên sẽ không cho là tôi xinh. Có thể nói nhan sắc của tôi thuộc loại bình thường. Có thể là có những bạn nữ kiêng dè tôi nên họ quan niệm về tôi xấu một chút. Chứ chắc họ biết khuôn mặt trẻ con ngây thơ của tôi thật sự được nhiều bạn nam để ý. Và một phần vì quan điểm của các bạn nữ thường là mặt nhọn, trang điểm đậm, môi đỏ, mũi cao mới được coi là đẹp. Mà chính vì mặt tôi không đúng tiêu chuẩn như vậy nên nhiều khi tôi hơi tự ti. Tôi có đứa em họ bằng tuổi tôi mà tôi hay chơi nhất trong nhà tên Mễ Anh. Đặc biệt là em họ tôi không xinh nhưng nó cao ráo và đẹp như người mẫu như vậy, đặc biệt chân thon và dài chứ đâu có béo lùn giống tôi. Cái đó mới là cái tôi tự ti. Chưa kể em tôi nó còn được xếp vào hàng hoa khôi với nhiều người và bố mẹ nó cũng chăm chút nên có thể sau này cả mặt nó cũng đẹp hơn tôi luôn.
*
Câu chuyện của tôi từ giờ mấy bắt đầu. Tôi được dẫn lên thủ đô chơi cùng em họ của mình. Tôi cùng Mễ Anh tách khỏi mẹ chúng tôi khi đi thăm quan một công ty bách hóa lớn để thăm quan được nhiều hơn. Chúng tôi đi mua kem mua kẹo, chạy lên tầng 10 cao nhất để chơi. Chúng tôi đã thấy được một lớp học nhảy ở đó. Tôi không rõ là học nhảy hay học gì vì chúng tôi không quan tâm lắm. Nhưng trong lớp toàn là các bạn nam nhìn rất bảnh. Có một cây bút bị ném ra ngoài rơi vào chân của tôi. Tuy tôi không rõ ai làm rơi. Nhưng chắc chắn là người trong lớp ấy. Đứng ở ngoài cửa, chổ có thể ném chiếc bút là một anh chàng đẹp trai đúng chuẩn gu của tôi. Anh bạn có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt trẻ con có phần tinh ranh và màu tóc đỏ kiểu hàn hợp gu. Tôi không nghĩ nhiều, phi lại cây bút về phía anh chàng ấy. Nào ngờ các anh chàng đi và một anh chàng khác đã bị ném trúng. Người này lại là một anh chàng rất đẹp trai, có phần chín chắn, cao cùng với mái tóc vàng nâu cứng không biết có nên nói là hợp gu của tôi không, nhưng thật sự là một soái ca. Tôi liền kéo em họ của mình chạy. Tôi nghĩ chắc rằng anh ta sẽ không đuổi theo, nhưng vẫn đi chậm lại để nếu có đuổi theo có thể đuổi kịp chúng tôi. Và khi xuống đến cầu thang tầng 9, quả nhiên là đuổi kịp. Lúc đó tôi đã hối hận sao không chạy nhanh lên còn chần chừ làm gì. Anh ta nắm vai tôi. Tôi cùng em họ quay lại.
Tôi thật sự có mối lo lắng buồn cười đó chính là anh chàng này sẽ chú ý đến Mễ Anh hơn tôi. Dù mới gặp anh ta lần đầu và chưa kể anh ta đẹp trai nhưng không phải gu của tôi, thế nhưng tư tưởng độc chiếm trai đẹp của tôi thật sự cao. Đó là lí do tôi không muốn anh ta đuổi theo vì điều tôi không thích là anh ta không ấn tượng gì về tôi mà lại bỏ đi, còn nếu anh ta không quan tâm hoặc không nhìn thấy ai là người ném cây bút là chuyện khác. Giờ tôi nên nói gì, hay để anh ta nói trước.
- Này...Ừm... Cây bút này của bạn.....né......m.........
Anh ta mở miệng trước. Đúng là không phải mẫu người của tôi. Nói chuyện lắp ba lắp bắp dù rõ ràng thì nhìn rất chín chắn. Tôi vẫn thích những anh chàng nhỏ nhắn, dễ thương, nhanh nhạy, láu cá hơn.
- Gì vậy ạ?- Tôi coi như không nghe thấy mà hỏi lại.
- À... Không có gì. Mình nhầm người.- Anh ta nhanh nhạy hơn một chút, không nói tiếp vế sau nữa.
Tôi định tính bài chuồn đi luôn. Đột nhiên anh chàng tóc đỏ tôi thích xuất hiện cùng với nhóm bạn mà tôi thấy đứng cùng trong lớp đó. Tôi chuồn luôn đến quán bọn họ đang đứng( Một mũi tên trúng hai con nhạn). Đó là quán kem. Bọn họ bước vào trong quán. Tôi với em họ cũng vào quán ăn luôn. Trong đội ấy có người nhìn thấy anh chàng bị tôi ném bút trúng đứng ở ngoài thì gọi vào.
- Ê, Giang. Vào đây ăn cho vui.
Anh tên Giang đó thấy họ gọi liền vào quán tiện lướt nhìn bọn tôi một cái. Em họ tôi thật sự ngơ ngác không để ý gì cả, gọi một cốc kem rồi ăn ngon lành. Tôi lại cứ nhìn sang nhóm bọn con trai ngồi đó.
- Mễ Anh, em thấy mấy anh kia đẹp trai không?
- Cũng được.
- Trời ơi. Cái anh tóc đỏ đúng gu chị luôn.
- Thôi đi bà, mê trai vừa thôi.
- Trai đẹp có quyền được ngắm. Em thích anh nào chị ra làm quen cho.
- Em lạy chị... Trong đấy có cả cái anh chị gây họa kìa.
- À. Từ đầu chị định ném vào anh tóc đỏ. Ai ngờ ném chúng anh chàng kia. Ai bảo cây bút đó từ đâu xuất hiện. Nhưng giờ làm sao làm quen được giờ nhỉ? Hay nói không biết đường bảo chỉ đường.
- Thôi chị tôi ơi, chị bớt bớt đi.
- Không được, chị phải nghĩ cách.
Tôi cứ ngợi nghĩ xem sao để làm quen được. Qua thính giác vô cùng siêu việt của mình. Tôi biết được anh chàng tôi để ý tên Minh. Còn lại chả có thêm thông tin hay ho gì. Quá buồn.
***
Viết chán rồi. Chương sau tiếp.
Nhục thay cho cách làm quen trai của nữ chính nên không viết nữa.
Cứ coi như đây là truyện bình thường. Chả qua vì muốn nhân vật dễ nhận ra hơn nên miêu tả đầu tóc xanh đỏ tím vàng thế thôi chứ khômg phải nhuộm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vớvẩn