Ngày đầu gặp lại em Linall của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              .-._.Phải chăng có duyên nên tui được gặp lại em sao?!??._.-.

                              ( theo lời của công, tập đầu nên hơi mất màu một tí ).

        Tôi đứng bên đường nhìn dòng người đông đúc qua lại. Bỗng nhận ra một đôi mắt quen thuộc. Là em cô gái làm tôi không thể quên, là em........tôi muốn chạy lại bên em nhưng lại không thể. Dòng người càng ngày càng đông thêm, bóng em khuất dần đi sau vài bước chân. Tôi cố  bước theo thật nhanh. Tôi vừa bước tới thì em đã biến mất. Nước mắt tôi rơi xuống, tôi cố gắng la thật lớn để em có thể thấy tôi.

      "Linall! đừng đi..dừng lại..Linall!!!"- ngồi bật dậy.

      "Chỉ là mơ.....chuyện này không thể xảy ra thêm một lần nào nữa......không không.....không thể được.........."- vừa lẩm bẩm vừa thở hổn hển, nước mắt rơi xuống.

      "Thưa, cô chủ......"- quản gia _ chờ cho phép được vào. 

       "Vào đi!"- tức giận, lấy tay lau nước mắt.

      Quản gia bước vào mang theo một đứa bé tầm 3 tuổi bước vào. 

       "Đây là.."-quản gia đang nói thì bị ngắt lời.

        "Tôi biết đây là con của em tôi không cần nói."- cố tình ngắt lời của quản gia. Vì đấy không phải quản gia của tôi.

        "Bác ơi!!"- con bé chạy lại tôi,  tôi bế con bé lên.

       "Kêu là chị đi, tôi chưa già vậy đâu."- véo má con bé.

        "Dạ~~"- đôi mắt long lanh nhìn tôi.

        "Cô..........cô chủ!!"- tiếng gọi lớn từ bên ngoài vọng vào. Cố chạy thật nhanh vào bên trong phòng.

         "Đừng để con bé nhìn ra cửa sổ!!!"- la lớn.

        Ôm con bé vào lòng rồi đi vào phòng tắm. Tôi và con bé đang đùa giỡn vui vẻ thì có người gõ cửa. 

         "Đưa con bé ra đây."- giọng trầm.

         "Đang chơi không đưa được."- tôi cất giọng nghiêm  túc.

          "Trả con bé lại cho tôi, con bé là con của tôi, mau trả nó lại đây."- tiếng la hét, cùng với tiếng đập cửa dồn dập.

           "Chị ơi! em.....em sợ."- con bé khóc mất rồi.

           "Thui nào!!"- bế lên, ôm con bé vào lòng rồi dỗi dành con bé.

           "Trả con bé đây!!!"- cô ta vẫn đứng bên ngoài la hét.

           "Con bé khóc rồi này cô thui đi!"- tôi vừa dỗi con bé vừa la lên.
            
           "Hức...hức chị ơi."- sợ hãi, khóc.

           "Ngoan nào."-  dỗ thấy bà nội tôi rồi.(kkkkk:>>>>)

            "Con bé có sao không."- cô ấy hạ giọng hỏi tôi.

            " Cô về trước đi, con bé không sao cả."- cố ý đuổi đi.

            "Nhưng...........tôi muốn con bé.... cô trả con bé lại cho tôi được không???"- cố xin lại con bé đang trong tay vòng tay tôi mà khóc lấy khóc để.

           "Tôi bảo cô về trước đi, vài ngày sau tôi sẽ sắp xếp đưa con bé về với cô được chứ??"- cố nan nỉ cô ta rời đi để có thể ra ngoài.

           "Tôi muốn con bé..... trả đâyyyyy....!!!" - lại gào thét.

           'keng....keng.....keng'=tiếng điên thoại.       

           "tôi nghe đây quản gia." - nhắt máy.

           "Thưa cô đã gọi người đến rồi."- bác cất tiếng thông báo.

           "Vô bắt cô ta mang đi đi, tôi cần một bồ đồ cho con bé nữa...... ừm đơn giản là được rùi không cần cầu kì đâu...... vậy nhá....tút tút"- gập máy sau khi nói.

           "Nhưng cô chủ.......tút tút"- bị ngắt máy giữa chừng.

           "Giờ vào luôn sao??? thưa ngài."- người được cử tới.

          "Cậu vào đi, tôi đi lấy đồ cho cô chủ."- nói xong rồi rời đi.

          "Vâng ạ!"- đi vào.

        Người đàn bà điên khùng bị đưa đi trong vài phút. Khi quản gia đến mọi việc đã xử lí xong. Tôi ngất đi, con bé lay tôi rồi la thét, rồi khóc.

          "Chị ơi!!! hức...hức....chị ơi...ahhhhh!!"- vừa lay vừa gọi tôi.

      Bác quản gia bước vào thì thấy con bé ngồi kế bên tôi khóc miết. Bác gọi tên tui.

         "Andy!! cô có sao không"- bác hoảng hốt khi thấy vết thương ở bụng của tôi. 

         "Cô Andy!!..cô mau tỉnh lại đi....cô Andy!!"- quản gia lay tôi.

      Trong cơn mơ mất ý thức tôi thấy một hình dáng quen thuộc. Cô nữ sinh ngày nào giờ đã thành thiếu nữ đứng đấy, trước mặt tôi. Tôi và em cùng đi qua một con, dòng người hối hã em không thấy tôi. Em qua đường tôi đứng đấy nhìn em, em sẽ nhận ra tôi hay vô tình lướt qua tôi.

        Em đi ngang qua tôi, tôi đứng ngây ra đấy. Đúng thế, tôi vô hình rồi sao em ấy.

       "Ông chủ cho cháu hai cái bánh đi ạ!"- cô gái nhỏ đứng đấy trước mặt tôi đang mua đồ.
      
       Giống năm đó, cũng có một cô gái đứng ở đấy mua bánh cho tôi, rồi chúng tôi cùng đi đến trường.

        "Này! Andy lâu rồi không gặp, bánh của  cậu đây."- đi đến gần rồi đưa chiếc bánh cho tôi.
      
        "Cảm mơn, em Linall."- tôi nhìn khuôn mặt đầy sự đáng yêu của em ấy.

        "Dạo này sao rồi??!?"- em ấy hỏi tôi.
 
        "Vẫn ổn thôi."- tôi cười nhạt.

         "Chúng ta lại kia ngôi nha!" - nắm tay kéo tôi lại ghế ngồi.

         "Thưa! Cô chủ bà chủ gọi cô về thưa cô."-  người lái xe đi đến và gọi tôi về.

         "Bác à! Bác ác thật đấy." - quay sang chu mỏ nham nhảm trong miệng.

          "Bà chủ nói lần này cô không về là bà sẽ không tha cho cô ấy đâu." - ông vừa nói vừa nhìn sang Linall.

       Những cảnh tượng máu me hiện ra, ngồi bật dậy, rồi đau đớn ôm bụng.

       "Ây...da....đau quá.....ahhhh~~~!!!"- ôm bụng kêu lên thảm thiết.

       Bỗng nhận ra có người ngồi kế giường.

      "Ấy!! ai đấy??!?"- giật mình, mà hỏi.

       "Chị.....hức.....hức.....chị tỉnh rồi..hức...."- con bé cháu tôi lại khóc.

       "Thôi nào.....chị ở đây rồi mà đừng khóc nữa"- sờ đầu con bé rồi bế lên ngồi lên đùi.

       "thưa cô chủ,.......... ahhhhhh cô.... cô chủ ahhhhhhhhh"- bác quản gia khóc nhè.

        "Hay thật đấy, ông có còn là một quản gia không vậy ông Kim???"- tiếng nói, tiếng bước chân gần lại giường tôi.

      Đúng vậy, là bà ấy người sinh tôi ra, em trai tôi mới mất nên bây h tui là người thừa kế tài sản cha tôi để lại nhưng hiện tại là bà ta đang điều hành công ty lớn, vài công ty nhỏ nữa. 

      Giới thiệu tí về mẹ tui, bà ấy khá đẹp như tính khí nóng nảy ấy không ai sánh được. Từng là người thừa kế hợp pháp tài sản của cha tôi chứ không phải đứa con rơi kia. Con rơi ở đây là thằng em vừa mất của tôi, nó không muốn thừa kế vì thế đã giao lại cho tôi và tôi thừa biết ai đã giết em ấy, khi tôi đang chơi đứa cháu chưa tròn 15 tuổi của mình.( chưa nghỉ ra tên cho nhân vật nên mn thông cảm tí nhá)

                                                                                       -HẾT-

_____________________

MN CHỜ CHAP SAU NHA 

SẼ HƠI LÂU NHƯNG TÔI SẼ QUAY LẠI SỚM NHẤT CÓ THỂ

ĐỂ TUI SUY NGHĨ TÊN NHÂN VẬT NỮA HUHUHU

IU MN😋😋😋🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt