phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ vui vẻ trong đêm tân hôn mình, nhưng cô thì đêm hôm trơ mắt nhìn người đàn ông vừa cùng mình nói lời một lòng yêu ,bây giờ đang cùng người phụ nữ khác hoan ái.
Chẳng lẽ cô lại nhắm mắt làm ngơ sao? Dù gì hôn sự này cũng vì tiền bạc mà trao đổi lấy cớ gì mà cô có quyền ghen tuông.
Cô định cất bước rời đi ,giọng nói kia cất lên làm cô sững người quay lại

" Là cô dâu hồi sáng sao?"

Câu nói cùng cô là vậy thật sự cô thấy đây không phải là tân hôn của cô nữa. Ả kia thấy cô  quay lại chân quàng lên người anh khiêu khích nhướng mắt nhìn cô

"Anh à em không muốn có người ngoài mà anh"

Người nam nằm trên nhìn nữ nhân dưới thân nở nụ cười, hai người trần như nhộng, trên người đắp một chiếc chăn mỏng. Mà dưới chăn thì...(mọi người biết rồi đấy.)
Cô nhìn nụ cười kia mà rét lạnh, nụ cười mang theo sự cưng chiều ,anh còn vuốt nhẹ tóc ả.

"Vậy mời cô Từ đi ra "

Từ An Lam quay ngoắt cất bước đi thẳng vào phòng khác, nơi đây thật bẩn thỉu cô không muốn ở lại nữa.

Vài hôm sau vào một buổi sáng đẹp trời cô đang say giấc nồng bị đạp rầm một cái xuống đất. Tiếng con người đó lại vang lên đều đều

"Mau lại đây cho tôi"

Từ An Lam ngước nhìn, lồm cồm bò  dậy hai tay đặt lên giường ánh mắt căm hận nhìn anh

"Không, anh là cái thá gì mà tôi phải nghe lời"

Lâm Thiên Thiên nhàn nhã nhếch mép trong mắt cô nhìn ra được chút cười đểu của anh, một chân vẫn đặt trên giường, chưa có ai dám làm trái ý anh, cô gái này gan thật. Để xem cô còn gan được đến đâu

"Tôi là chồng danh ngôn chính thuận của cô, chỉ bằng tôi có thể giết chết cha cô bất cứ lúc nào vì thiếu nợ"

Cô tái mặt, răng nghiến chặt lại, lôi cha cô ra đe dọa. Anh ta còn chút gì là liêm sỉ không?

"Đừng làm hại cha tôi, tất cả đều nghe theo anh"

Cô chợt nhận ra mình đã lỡ lời ,nhưng lời đã nói ra thì đâu thể thu lại.

Lâm Thiên Thiên đột nhiên cười to làm cô giật bắn cả mình

"Vậy sao? Hmm kêu cô đi làm gái điếm được không, hay làm tình cùng thú được chứ ?"

Cô tức giận đến đỏ bừng mặt, đáp cái gối vào mặt anh, tay siết chặt thành nắm đấm

"Anh còn nhân cách con người không vậy, anh nghĩ gì mà nói tôi như vậy? Anh muốn để cho cả thiên hạ biết vợ Lâm thiếu là gái làng chơi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro