Chương 6: Câu hỏi chưa có lời giải đáp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, anh bước vào lớp với tâm trạng uể oải. Dường như cơn mưa hôm qua đã hút hết sinh khí của anh, khiến anh không tài nào ngủ được, cứ nằm trằn trọc mãi. Cho tới sáng mới ngủ được một lúc thì chuông báo thức lập tức lôi anh dậy..

Mệt mỏi nhưng vẫn cố đến lớp để kèm học cho cô bé ngang bướng kia. Do cảm giác tội lỗi vì những chuyện mình đã làm vẫn còn quanh quẩn trong đầu nên hôm nay anh quyết định sẽ đến lớp sớm hơn một chút để nói chuyện và đồng thời tìm cách xin lỗi Nhã Ngân. Nhưng trái lại với suy nghĩ của anh, Nhã Ngân hôm nay không có đi học! Con bé này thường ngày dù có chuyện gì vẫn không nghỉ học, cùng lắm là nó chịu trễ học chứ không nghỉ học, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên thấy nó nghỉ học trong suốt 5 tháng anh kèm cho nó. Đây quả thật là chuyện lạ!

Cô không đi học, thế là anh rảnh rang. Do tiết trời hôm nay rất đẹp nên anh muốn đi dạo quanh khuôn viên trường học, sau đó ra công viên sau trường ngồi hóng mát. Anh đi tìm hàng ghế mà hôm qua anh nhìn thấy cô, lặng lẽ ngồi xuống, cảm nhận một bầu không khí trong lành. Bất giác anh lại nhớ đến hình ảnh hôm qua, hình ảnh cô ngồi cụp người, hai tay ôm đầu gối, đầu gục xuống.. trông vô cùng bất lực, ão não đến đau lòng.

Giây phút anh bắt gặp được dáng vẻ ấy, đột nhiên trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khiến anh không thể ngăn lại được, anh muốn mang dù đến ngăn những luồng mưa đang rơi trên người cô xối xả, anh muốn hỏi han cô, muốn xin lỗi cô vì chuyện mình đã làm, anh muốn thấy một Chu Nhã Ngân đanh đá, bướng bỉnh như mọi ngày chứ không phải là một Chu Nhã Ngân yếu đuối, bất lực như bây giờ! Và điều đặc biệt là anh muốn che chở cho cô, muốn đem đến cho cô một cảm giác bình yên để cô an tâm mà dựa vào.. Tại sao anh lại như vậy? Có lẽ là một câu hỏi chưa có lời giải đáp!

Nghĩ đến hình ảnh cô cứng rắn, quyết cự tuyệt mọi sự quan tâm mà anh dành cho cô. Anh chỉ biết cười khổ, chẳng lẽ cô lại ghét anh đến vậy sao? Tại sao cô lại may cho mình một vỏ bọc gai góc, lạnh lùng đến như vậy? Tại sao cô lại khó gần đến thế? Tại sao cô lại không nghĩ đến một ngày mình sẽ mở lòng với ai đó, để họ cùng cô gánh vác những nỗi khổ mà cô một mình mang? Vô vàn những câu hỏi "tại sao" in ra trong đầu anh, đôi lúc nó lại khiến anh nặng lòng. Chẳng lẽ suốt 5 tháng bên cạnh cô, anh đã mở lòng với cô rồi sao?

[ Xin chào, tớ lại come back. Các cậu đọc vui vẻ! 11:42 AM ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro