:chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi quen anh nhờ 1 cái tus anh đăng trên facebook, từ đó chúng tôi bắt đầu ib làm quen. Anh thậm chí còn nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng anh không chịu kêu tôi là chị, vì vậy chúng tôi xưng hô là ông-bà (từ này cũng tương đương với tao-mày). Chỗ tôi ở cách chỗ anh khoảng 400km, tôi rất thích nói chuyện với anh ừm...rất thích, anh còn rất hay ghẹo tôi nữa nhưng điều đó làm tôi rất vui.

Có 1 hôm anh nói với tôi rằng "tao yêu mày", tôi nghĩ anh nói đùa xong anh bảo "không tin thì thôi" lúc đó tôi hụt hẫm lắm...nhưng tôi không dám nói, cho đến 1 ngày anh đặt avata đôi cùng 1 cô gái khác...và cũng từ lúc đó anh đã không còn ib cho tôi nữa. Tôi không biết anh cảm thấy thế nào khi không nói chuyện cùng tôi, nhưng đối với tôi mỗi ngày không được nói chuyện với anh nó như 1 cực hình vậy... Lúc nào onl tôi cũng ngó xem anh có onl hay không, rồi lại lẳng lặng quan sát chấm xanh của anh. Nhiều tuần sau đó tôi phát hiện có lẽ đã yêu anh mất rồi, tôi do dự không biết có nên nói cho anh biết hay không.....và rồi tôi ib cho anh, tôi nói "tôi thích ông, tôi không cố ý xen vào tinh cảm giữa ông và ngươi yêu ông đâu...tôi chỉ là muốn nói cho ông biết tình cảm của mình thôi. ông không cần chấp nhận cũng được", lúc đó anh chỉ đáp lại tôi bằng icon " ._. ". Từng giọt từng giọt rơi xuống màn hình điện thoại, biết đó là gì không?...là nước mắt đấy ... tôi đã khóc...

" Cứ thế từng ngày, từng ngày trôi qua tôi và anh dần trở thành người xa lạ"

Tôi nhớ anh....phải! tôi rất nhớ anh, tôi muốn được trò chuyện cùng anh, muốn hỏi anh rất nhiều thứ...

Thế rồi tôi quyết định lập 1 nick phụ kết bạn với anh , bắt chuyện và làm quen nhưng...anh đã nhận ra tôi...và thế là chúng tôi đường ai nấy đi. khi anh onl tôi vẫn luôn quan sát nick anh, ngày qua ngày...cho đến 1 hôm nick chính của tôi bị rip, tôi chuyển qua dùng nick phụ...

" Nhưng chúng tôi vẫn không ib cho nhau..."

1 năm rồi, giờ tôi đang học lớp 9. Lướt trong danh sách bạn bè, tôi chợt dừng lại ở 1 cái tên...phải, đó là nick anh...lâu vậy mà sao anh không đổi tên nick vậy?anh có biết chỉ vì cái tên đó mà tôi cho đến bây giờ mãi không thể quên anh không hả???

" Tôi nhớ anh! "

Hôm đó tôi ib cho anh....sau đó tôi thất vọng vì anh đã quên mất tôi....nhưng không sao cả!...tôi nhớ anh! vậy là đủ rồi

" Tôi ib cho anh vài ngày...sau đó chúng tôi lại là người lạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro