Chương 2 Nỗi Buồn Khép Kín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi chuyện bố mẹ cháu li hôn là sao chứ ?? Sao cô không nói cho cháu biết vậy , cô nói đi "
"Hạ Chi à cô chỉ ....."
"Hic hic " sao cô lại không nói cho cháu chuyện quan trọng vậy chứ :
" còn nói gì nữa mẹ tôi tốt lắm mới cho chị ngủ nhờ vậy mà chị còn dám lên tiếng !!! "Kim Linh  nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nói thẳng ra
" sao con lại nói với chị như vậy chứ "
Vừa nghe xong câu đó tôi chạy thẳng ra ngoài không ngờ lúc đó trời mưa to khiến quần áo tôi ướt sũng, nước mắt thì tuổi ra như suối không thể ngừng lại
"Á" tôi ngã xuống giữa đường không có lấy 1bóng người thì có 1 người mặc đồ màu đen từ trong xe bước ra cầm theo 1 chiếc dù nhỏ lại gần tôi :
"Em có bị sao không ?"
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy 1 giọng nói ấm áp đến vậy
Buổi sáng, nằm trên chiếc giường ngủ thật ngon tôi tỉnh dậy :
Tôi đang ở đâu vậy nhìn xung quanh căn phòng này bằng với phòng khách của nhà tôi luôn thật không thể tin được
"Chào buổi sáng, tiểu thư đêm qua có ngủ ngon không ?"
Bên cạnh tôi là ai vậy ????
"Cô là ai vậy ???"
"À cô là Minh Hiền người jup việc trong nhà này tiểu thư gọi cô là cô Hiền là được rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro