Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 căn phòng nhỏ, ánh nắng đã bắt đầu len lói qua khe cửa sổ để chiếu vào mặt người con gái đang ngủ  ngon lành trên giường, nắng rất muốn đánh thức cô nhưng ánh nắng bất lực, nắng không biết nói cũng không biết cử động, nắng cũng không muốn nghe âm thanh chói tai như mọi ngày của cô nên nắng đã chiếu mình lên chiếc đồng hồ báo thức để nhờ gọi gọi cô dậy.

*Tít Tít Tít* chuông báo thức trên đầu giường gieo ing ỏi làm cô bực mình, với người đến chiếc đồng hồ không do dự cô liền ném nó vào tường.

*Xoảng* từng mảnh vỡ của chiếc đồng hồ nằm lăn lóc dưới đất nhìn cô ai oán, đồng hồ đâu có tội! Nó chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi mà???

Nắng nhìn thấy hành động của cô có lẽ cũng bực thay cái đồng hồ (???) nó càng chói chang hơn chiếu thẳng vào khuôn mặt ngái ngủ của cô.

"Trời ơi là trời chiếu nắng cũng ra chỗ khác mà chiếu đi đừng chiếu thẳng vào mặt tôi như thế!!!!! Ngủ cũng không yên! Mà từ từ ... Nắng sao???" cô quở giọng trách móc ông trời nhưng nhận ra có cái gì đó không ổn, vội vàng lôi chiếc điện thoại dưới gối bị cô đè bẹp cả đêm lên nhìn, và rồi....

"AAAAAAAAAA!!!!!! CHẾT TÔI RỒI MUỘN HỌC RỒI!!!!!!!!!!!"

Âm thanh không còn xa lạ gì nữa với cái xóm này, cô vội vàng thay quần áo vớ vội cái cặp rồi chạy bằng tốc độ ánh sáng đến trường, vừa đi cô vùea cằn nhằn:

"Chết tôi rồi, hôm nay mà đi muộn nữa "bà la sát" giết tôi mất"

Đúng là trời không phụ ai bao giờ chỉ phụ cô bây giờ sân trường vắng bóng không một bóng người, vì sao ư? Vì họ vào lớp hết rồi đó! Cô ngậm ngùi khóc thầm trong lòng rụt rè bước đến cửa lớp.

"Em xin phép cô em vào lớp"

Cô giáo bỏ viên phấn xuống dùng ánh mắt chứa ngàn vạn tia đạn quay ra nhìn cô đang chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe giáo huấn.

"Nguyễn Ngọc Ánh!!!!! Đây là lần thứ bao nhiêu cô đi muộn rồi hả???"

Cô dơ ngón tay trỏ lên trước mặt dùng ánh mắt ngây thơ con nai tơ nhìn "bà chằn"

"Dạ, thưa cô lần đầu ạ"

"Lần đầu?" 

"Vâng, lần đầu trong tuần ạ!"

"NHƯNG HÔM NAY MỚI LÀ THỨ 2 MÀ!!!!"

Cô dùng 2 tay che đôi tai lại nếu không sẽ bị thủng màng nhĩ mất, cô nhìn con nhỏ bạn thân đang ngồi trong lớp dửng dưng bằng ánh mắt ai oán, con nhỏ đáng ghét sao không giúp mình đợi tan học mày biết tay tao!!! Cô nghiến răng rủa thầm trong lòng, quên mất mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm.

"Nguyễn Ngọc Ánh! Lên phòng thư viện bỏ hết đống sách cũ vào nhà kho cho tôi!"

"HẾT ĐỐNG ĐẤY Ạ? CÔ ĐÙA NHAU À?!!!"

Cô vừa nói xong câu đấy thì hối hận liền, đời cô từ nay khổ rồi. Quả nhiên không ngoài dự đoán "bà chằn" bước ra chỗ cô đang đứng cốc vào đầu cô 1 cái rõ đau rồi gầm gừ:

"Hôm nay không làm xong không được về! Nghe chưa?"

"Dạ..."

"Bà chằn" nói rồi quay về phía lớp đang im lặng nhìn người chịu nạn kia nói bằng giọng đe dọa:

"Ai mà giúp nó... nhà vệ sinh còn bẩn lắm!"
~~~

"Ánh à mày đừng giận tao, không phải tao không giúp mày nhưng mày xem ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc kia tao mà xen vào chỉ có đổ thêm dầu vào lửa, tao với mày là bạn thân nên mày không nỡ nhìn tao chết theo mày chứ? Tao còn trẻ còn đẹp, mới có người yêu được 4 tháng mày sẽ không nỡ chia cắt bọn tao đâu phải không? Tao biết mày là người rộng lượng mà không chấp nhặt thế đâu Bla...blaa"

Đến lúc này Ánh không thể chịu nổi được nữa, đang mệt còn có người lảm nhảm bên tai, mà cái trường này cũng biết hành hạ người ta mà! Phòng thư viện thì ở trên tít tầng 3 còn nhà kho thì ở tầng 1, mà đống sách cũ đó còn rất rất nhiều. Cô ném luôn chồng sách vào nhà kho không thương tiếc phủi phủi đôi tay rồi dùng ánh mắt chứa ngàn tia sét quay ra nhìn con bạn.

"Trương Khánh Linh!! Mày im mồm cho tao,  tao không cần mày giúp, đi mà tâm tình với thằng Thắng của mày đi!!!"

Thắng là người yêu Linh cô vẫn hay bực gì con nhỏ có người yêu trước mình, mà cũng đâu thể trách ai nó thì chạy tưng tửng suốt ngày... còn cô thì suốt ngày trong nhà ngủ.

"Phải ha? Mày nhắc mới nhớ anh Thắng rủ tao đi ăn trưa thôi bye bye cố gắng nha em yêu" nói rồi nó chạy đi để một mình cô ở đó.

Cô tức tối nghiến răng ken két, rủa thầm:

"Con nhỏ đáng ghét, mày sẽ chẳng yên với tao đâu! Tưởng có gấu mà oai à!! Mày sẽ chia tay sớm thôii"

~~~

Giờ đã là gần giữa trưa cô nhìn đống nhà kho đã chật kín sách, may quá cuối cùng cũng xong từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì sắp chết đến nơi rồi.

"Xong rồi hả?" không biết bà chằn đã đến từ lúc nào, cô quay sang nhìn bà cười gượng:

"Thưa cô xong rồi ạ! Em về được chưa?"

"Giúp cô nốt việc này rồi về nha! Mang mấy cái cốc này lên phòng hiệu trưởng hộ cô. Nhớ cẩn thận đừng làm rơi nó đắt tiền lắm đấy" biết là cô vụng về nên bà đã cố tình nhắc nhở.

"Dạ" cô nhìn mấy cái cốc trên tay mà chán nản! Bà này thật biết hành người ta mà. Đói quá a!!

Từ chỗ cô lên phòng hiệu trưởng phải đi qua vài dãy lớp học cũng khá xa mà trời cũng khá nắng cô vừa đi nhanh vừa không để ý... và rồi....

"Xoảng"

Hình như ai đó đụng phải cô.

"AAAAAAAAAAAAAAA CÁI TÊN KHỐN NẠN KIA!!! MẮT MÀY ĐỂ LÀM CẢNH HẢ??? ĐI KHÔNG BIẾT NHÌN À????" cô đứng ở đó dùng hết sức để chửi vừa đụng vào cô. Nhưng mà hắn đã chạy rất xa rồi.

Cô ngồi xuống nhìn đống cốc bị vỡ, nhẹ nhàng cầm từng mảnh đặt vào khay, tay cô khẽ khựng lại, cầm 1 tấm thẻ học sinh lên.

"Phan Tuấn Anh? Tôi sẽ nhớ cái tên này!!!!" tấm thẻ học sinh bị cô nghiền nát không thương tiếc, nếu chủ nó ở đây có lẽ hắn cũng bị như vậy...

~~~

Lần đầu viết truyện cần lắm lời nhận xét :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro