Em Cần Quan Tâm Anh Ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là JungKook, tôi hiện tại đag 19t, tôi đã có chồng, chồng tôi là Taehyung, chắc các bạn nghĩ tại sao tôi lại lấy ck khi tuổi tôi lại rất trẻ pải k? Tôi...bị bame ép...vì anh ta vì cứu tôi nên mới bị mất trí nhớ, bame tôi bắt tôi đền ơn người ta = cách cưới 1 người như anh ta,....
_Sáng Tại Kim Gia_
TH: vk ơi!! Ck đói...*nũq*
JK: QG! Lấy đồ ăn cho anh ấy ăn đi!! Tôi pải đi làm! Nhanh đi, anh ấy đag đói!! *định đi*
TH: *nắm tay JK lại*vk, em lại bỏ anh đến tối mới về à? Anh ko muốn!
JK: ck ngoan nè! Bây giờ vk pải đi kím tiền, có tiền rồi vk sẽ mua bánh và mua sữa cho ck! Chịu ko ck iu?
TH: nhưg.....
JK: vậy vk ở nhà..nhưg sẽ ko có bánh và sữa cho ck đâu...
TH: ck..ck cho vk đi làm, nhưg..vk nhớ về sớm nha! Ck đợi vk....
JK: Nae~~ vk đi nha! *bỏ đi*
QG: Cậu chủ! Đồ ăn nè!
TH: cháu ko ăn!! Cháu muốn đi chơi, bác cho cháu đi chơi đi...
QG: dạ...vậy cta ra sân chơi nha cậu!!
TH: dạ!!!
_Bên Kook_
JM: ê! Ck mày sao r?
JK: Anh ấy bth....
JM: tốt quá mày nhỉ?
JK: nhưg t thật sự cảm thấy bị mất tự do....
JM: mày nên nhớ..anh ấy đã cứu mày đấy.....
JK: ukm! Thôi tao đi mua bánh và sữa cho anh ấy, hnay mày cho tao về sớm nha!
JM: ukm! Để tao nói lại vs anh Suga!
JK: tao đi đây....*bỏ đi*
Hnay đúg là tôi nói vs JM bạn tôi là tôi về sớm, nhưg thật sự khi tôi mua đồ xog thì tôi ra sôg Hàn ngồi...đấy là nói tôi thường đến nhất,...
_Tối 7h tại Kim Gia_
JK: ck iu ơi! Vk về r!!
TH: Yeahh! *chạy ra* hnay vk về sớm zui quá!
JK: vâg...nè vk mua bánh và sữa cho ck nè!!!
TH: Wow!! Nhìu quá, mơn vk nhìu nha!!! Vk ơi! *kéo JK lại sofa* hnay ck kím đc 1 bộ phim hoạt hình này hay lắm! Vk ngồi coi và ăn bánh vs ck nha!!!
JK: dạ ck....
Dù gì tôi cũng có tình cảm vs anh ta...nhưg thật sự tình cảm ấy ko nhìu đâu...40% thôi, đêm nào tôi cũq khóc, khóc thật nhìu...mog anh ta sẽ bìh phục, mong trả lại cho tôi sự tự do, nhưg nghĩ đến sự tự do là tôi lại nhói, tôi muốn tự do nhưng tôi ko muốn rời xa anh ấy....
_Tối 9h tại phòg ngủ_
Hnay tôi lại khóc....
TH: *tỉnh dậy* vk ơi, sao vk khóc, ai chọc vk?
JK: ck ngủ đi, em ko bị j cả, chỉ là đau mắt thôi!
TH: thật ko vk?
JK: Dạ...thật ạ!! Ck ngủ đi! Vk ôm ck ngủ nha!
TH: ờmmm! *ôm cô*
_Ság hôm sau_
JK: *đi xuống nhà*
Papa: ủa Kook con dậy rồi hả?
Mama: TH nó còn ngủ pải k con?
JK: papa..mama sao lại ở đây????
Mama: hnay ba mẹ đến đây để nói chuyện TH....
Papa: con ngồi đi!!
JK: d..dạ...
Cuộc trò chuyện của c.tôi bắt đầu....
JK: chuyện j ạ?
Papa: papa chỉ muốn nói vs con...nhưg sợ con đau lòg....
JK: papa cứ nói đi...
Papa: khi thằng TH hồi phục...con sẽ đc tự do...
JK: Là...là sao ạ??
Mama: nghĩa là con sẽ rời xa TH.... chuyện này ba mẹ nói vs ba mẹ con rồi đấy!
JK: k...ko đc đâu...con iu anh ấy! Con ko muốn!!
Mama: ko  đc đâu con! Khi con hỉu mọi chuyện thì con sẽ rời xa nó thôi!
Tôi ko nói j nữa...chỉ biết chạy ra ngoài, chạy ra vừa anh đào sau nhà..khóc và chỉ khóc, tại sao tôi lại khóc nhỉ? Chính tôi muốn tự do mà! Tại sao khi nghe pải rời xa anh ấy! Tôi lại khóc? Tôi chỉ biết khóc...khóc cho qua nỗi buồn....trôi qua sự đau thương này.... 1 lúc sau, tôi  nghe tiếng anh ấy kêu tên tôi.... tôi lau nước mắt rồi chạy vào nhà, vừa vào anh ấy chạy lại ôm tôi, khóc nức nở như 1 đứa con nít gặp lại mẹ vậy....
TH: vk...vk bỏ ck *nức nở* ck sợ....
JK: hnay ck sao vậy? Nín nào vk iu ck nè!! Vk ko bỏ ck! Nín nha!!!
Bỗng dưg anh ấy ôm đầu la lên "đau quá vk ơi, đầu ck..." tôi lo lắng kêu QG gọi xe cấp cứu, đến bv....
1 tiếng trôi qua...
BS: chúc mừg cô, anh ấy đã bình phục r!! Bây h cô có thể vào thăm!
JK: d..dạ!!
Tôi vội vã chạy vào...
JK: anh tỉnh rồi à?
TH: ukm! Anh tỉnh!
JK: anh cần ăn chút j k? Em đi về làm rồi đem vào cho anh!!
TH: ukm! Anh đói r!
JK: dạ anh....
Tôi k hỉu vì sao mà anh hồi phục rồi lạnh nhạt vs tôi...thời gian cứ thế trôi qua...anh ấy đc xuất viện...việc anh ấy bìh phục tôi vẫn chưa nói vs bame ck, tôi sợ rời xa anh ấy....
_Tại Kim Gia_
Buổi tối!
TH: Nè Kook!!
JK: d..dạ anh kêu em?
TH: lúc anh bị mất trí, anh có làm em tổn thương k đấy???
JK: k..ko ạ! Ko việc j thì em về phòg đây!
TH: phòg em ở đây, về phòg j nữa?
JK: tại...anh hồi phục r!
TH: vk ck mãi là vk ck, em sợ j? Thôi ngủ đi cô nương! *kéo cô xuống ôm* anh ôm em ngủ....
JK: dạ...
Hì...cứ hạnh phúc, nhưg chắc tôi bị ảo tưởng nhỉ? Tưởng hạnh phúc mãi nhưg hìh như ôg trời đâu thương tôi! anh ta bắt đầu đi làm..anh ta chỉ quan tâm côg việc chứ k quan tâm tôi!! Có lẽ côg việc nó cuốn hút hơn tôi nhỉ? Mà hôm nào anh ta rảnh thì anh ta có ở nhà vs tôi đâu! Anh ta đi rượu chè! Về đến nhà còn hất hủi tôi, có hôm về mà quần áo sọc sệt...dấu son mùi nước hoa đầy đặc...tôi ko chịu đc anh ta...tôi đã làm giấy li hôn....
TH: Kook!! Em đâu???
JK: j ạ?
TH: cái này là sao? *cầm giấy li hôn lên* em chán anh à? Sao như vậy?
JK: câu đó pải là em hỏi anh đấy! Anh có bao giờ quan tâm em k? Có bao h nghĩ đến em k? Ko bao h mà ở nhà vs em cả!! Chỉ rượu chè và công việc! Anh có hỉu em k? Em chịu k nổi nữa! C.ta li hôn đi!!
TH: cô....đc li hôn thì li hôn! Tôi ko sai! Cô là người sai nên tôi k sợ! *kí tên* rồi đấy!!!
JK: tạm biệt anh! QG!!
QG: Dạ?
JK: bác lên phòg lấy vali cho tôi!
QG: d..dạ cô...
Tôi bắt đầu bước đi ra khỏi nơi mà ko ai quan tâm tôi...anh còn dám nói là anh ta ko sai nữa đấy chứ? Tôi ko biết đi đâu nên về nhà....
Ba: ủa Kook??
Mẹ: vali?? Vk ck con....
JK: 2 người còn giả tạo đến chừg nào nữa? Hãy nói cho tôi pít hết sự thật đi!!! Tôi ko chịu đc cái cuộc sống đầy lừa dối này!!
Ba: mày....
Mẹ: đc!! Tk TH ko pải cứu mày đâu!!! Nó bị mất trí tại giao thôg!!  Nó ko hề cứu mày...mẹ xin lỗi....
JK: mẹ...vậy ai...là người cứu con???
Mẹ: chíh chị mày chứ ko pải nó con ạ!
JK: vậy...tại sao con pải vào ngôi nhà đó?...
Mẹ: vì...gđ bên đó...
JK: thôi!  Con hỉu r! Mẹ ko cần nói nữa...
Tôi như người mất hồn từng bước...từg bước lên phòg...suy nghĩ lại lời nói lúc nãy mẹ tôi nói và suy nghĩ lại lời nói mà lúc trước gđ bên đó nói vs tôi...tôi vào phòg...ngồi tựa vào 1 góc tường khóc..tại sao tôi chỉ biết khóc? Tại sao tôi ko mạnh mẽ? Tại sao tôi lại suy sụp vì anh ta? Tại sao tôi lại iu 1 người như anh ta? Ngàn câu hỏi cứ vẫn vơ trog đầu tôi! Thời gian cứ vậy 5 tháng tôi qua...trog 5 tháng ấy tôi chỉ biết ra ngoài đi dạo rồi về nhà vào căn phòg tâm tối ấy khóc đến cạn nước mắt....cúi cùg tôi cũng suy nghĩ kỉ sẽ qua nước ngoài cùg chị tôi mà bắt đầu cuộc sốg hoàn toàn mới....."JungKook à! Tao tin mày sẽ thay đổi" đấy chính là lời suy nghĩ mà khi tôi bị nãn......
_Bên TH_
TH: tụi bâg tìm ra em ấy chưa???
ĐE: d...dạ chưa!!
TH: chỉ tìm 1 cô gái cũng ko xog! Thôi biến đi!!
ĐE: em xl ạ!! *ra ngoài*
TH: em đag đâu vậy Kook!! Anh sai thật rồi em ạ!!! *tựa đầu vào ghế* Tại sao tìm em khó vậy chứ? Chắc bây giờ em cũq có cuộc sống mới hay là gia đình mới rồi nhỉ? Chắc anh pải bỏ cuộc thôi em! Anh muốn gặp lại em và nói Anh Còn Yêu Em ! Kook!!!
                    The End
Nhạt quá sr nha! Vote và cmt giúp ad nhé♡
                       






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro