Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta là gì hả chị? Không phải chị em, vì có chị em nào lại vượt quá giới hạn như thế đâu?"

Cô đã sai khi nghĩ em quên chuyện này đi rồi, cô chậm rãi nuốt nốt miếng cơm rồi buông đũa xuống.

"Chị nói rồi, yêu chị khổ lắm, em đừng...."

"Đủ rồi! Em nghe chị nói như thế đã quá đủ rồi. Em hỏi chị, chị có tình cảm với em hay không? Dù chỉ là một chút ít"

Em đột ngột gắt lên, hốc mắt em đã đỏ ửng và đang chực chờ đổ những giọt lệ nóng hổi xuống.

"...Chị có thích em. Chị thích em"

Thích. Là thích em chứ không yêu. Cô không biết nữa, nhưng cô chắc chắn cô thích em. Và cô thích làm tình cùng em.

"Là chị thích em khi bình thường, hay chỉ thích em khi chúng ta làm tình, khi em trên giường, khi em rên rỉ tên của chị?"

Em lại nói như thế nữa. Cô cũng không biết trả lời lại em như thế nào. Cô nghĩ là em đang nói đúng, và cô thấy điều cô đang làm là điều tồi tệ hết sức.

Nhưng mỗi lần em cố tình quyến rũ cô, cô đều không nhịn được mà đè em xuống.

Cô định nói gì đó, nhưng chợt điện thoại của cô reo lên, cô nhìn em áy náy rồi cầm theo điện thoại rời đi. Em ngồi đó thất vọng nhìn theo bóng lưng của cô, quanh đi quẩn lại, cuối cùng lại quay về con số không. Em vẫn chưa nhận được câu trả lời mà em mong muốn.

Cô thích, nhưng cô không yêu. Dường như cô chỉ coi em là tình nhân, hoặc một em gái mưa. Đại loại như thế nhỉ? Em nghĩ vậy.

Em biết rõ, và em cũng sẵn sàng để nhận câu trả lời tệ nhất. Em muốn chờ cô cho em câu trả lời rõ ràng, nhưng cô không muốn, vậy thì em đành thôi.

Em rời đi không nói tiếng nào, chỉ để lại một mẩu giấy con con. Chaeyoung nghe điện thoại xong trở ra đã không thấy em đâu nữa

"Em muốn ở một mình một thời gian, chị không cần tìm em đâu, em sẽ về sớm thôi"

Cô thẫn thờ đặt mảnh giấy xuống. Mỡ đang đứng ở cửa như trông chờ ai đó, rồi nó quay sang nhìn cô. Nó chạy lại rồi nằm xuống chân cô, ánh mắt như thể đang hỏi cô chủ nhỏ của nó đi đâu mất rồi.

"Tôi và em là gì của nhau?"

Em rời khỏi nhà với cảm xúc ấm ức không thể hạ xuống được. Em ghét cô, em đã hiến dâng cả thân xác em như thế, tại sao cô vẫn không yêu em?

Khi đó em nghĩ rằng suy nghĩ đó hoàn toàn hợp lý, và rồi em tự biến em trở thành kẻ bị cô ức hiếp vô cớ. Em không nghĩ rằng khi đó em vô lý biết nhường nào.

Đã mấy ngày rồi em chưa trở về nhà, căn nhà thường ngày khi thiếu mất bóng dáng em trở nên trống trải đến lạ. Cô đã quen với việc em cùng Mỡ đứng ở cửa đón cô đi làm trở về, vậy mà nay chỉ còn Mỡ, em thì đi mất rồi.

Cô mệt mỏi treo áo khoác vào móc treo, việc mà thường ngày em vẫn hay làm cho cô rồi ngồi xuống ôm lấy Mỡ.

Cô nhớ em rồi. Nhớ lắm rồi.

Ngày ba bữa cô chỉ ăn mì tôm cho no bụng, không màng đến việc nấu một bữa cơm ho đàng hoàng. Em không ở đây, vậy cô nấu đồ ăn ngon để cho ai ăn chứ?

Một tuần cứ thế trôi qua, em còn chẳng thèm nhắn cho cô một tin hay gọi cho cô một cuộc. Cô biết em ở nhà bạn em, vì cô thấy em vẫn đăng hình lên IG hằng ngày. Nhưng em không thèm nhắn cho cô. Tin nhắn cô gửi em còn chẳng rep mà chỉ thả cảm xúc rồi thôi.

Em giận cô rồi.

Cô nhớ em.

Mỗi buổi tối không có em bên cạnh làm cô không ngủ nổi. Cô nhớ mùi hương trên cơ thể em, và phải ôm em cô mới ngủ ngon được.

Em cũng thế, em bị bóng đè, và cũng cần cô ôm em mới hết. Không biết bây giờ em có ổn không, có ngủ ngon không, có nhớ đến cô không?

Cô cứ vào suy nghĩ rồi thao thức đến tận khuya. Mấy lần cô định nhắn tin cho em, nhưng sợ làm em thức giấc nên lại thôi.

Sang đến tuần thứ hai cô đã bắt đầu không còn kiên nhẫn.

Được rồi, cô chấp nhận rằng cô đã phải lòng em, và cô nhớ em muốn điên đi được. Em mới chỉ đi hơn một tuần mà cô đã sụt hẳn 2 kí. Cô không muốn chịu cảm giác dày vò này nữa.

Ngày hôm đó em đang thiu thiu ngủ thì chợt có điện thoại reo lên làm em giật mình tỉnh giấc. Em lơ mơ nhìn tên Chaeyoung liền nhấc máy rồi giọng nói bên kia làm em tỉnh hẳn ngủ

"Em, làm bạn gái chị nha."

Em đang nằm mơ hả? Em tỉnh ngủ hẳn rồi bật dậy như một cái lò xo.

"Em ơi, làm bạn gái chị nha, em ơi?"

Chaeyoung không thấy em trả lời gì thì hỏi lại, cô nhìn lại số điện thoại thì đúng là số của em rồi. Một lúc sau thì em ngắt máy.

Cô không hiểu chuyện gì, tại sao em lại ngắt máy, có phải em còn chưa hết giận cô không? Nhưng cô đã tỏ tình em cơ mà?

Cô đang định gọi thì em gọi lại cho cô, cô chưa kịp nói gì thì em đã tranh nói trước

"Chị có biết em chờ câu này bao lâu rồi không?"

Mắt em ươn ướt, vừa nói giọng vừa nghẹn ngào như sắp khóc. Ừ thì em khóc thật, vì em chờ đợi câu trả lời từ cô quá lâu rồi.

Và như em mong muốn, câu trả lời của cô khiến em hạnh phúc đến bật khóc

"Vậy là em đồng ý đúng không?"

Cô cười rồi hỏi lại em. Cô biết em sẽ đồng ý, nhưng cô thích hỏi vậy.

"Vâng, đồ ngốc. Em yêu chị"

Em lau nước mắt rồi tụt nhanh xuống giường. Jennie thấy Lisa lại khóc thì lo lắng chạy tới hỏi, nhưng em nói không sao và còn cười rất tươi. Em nói em có người yêu rồi sau đó trở về khiến nàng ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Ừ, chị cũng yêu em"

Cô ngắt máy rồi nhìn vào màn hình điện thoại. Số của em, trước kia cô chỉ lưu tên em, nhưng giờ thì khác rồi.

"Nhà"

Cô đặt tên trong danh bạ của em như vậy.

Nhà. Đúng, em là nhà của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro