Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại đến đó?"

Cô giận dữ mở cửa rồi bước vào nhà. Tiếng đập cửa quá mạnh làm em giật mình đánh rơi con dao xuống dưới đất. 

Em không thay khóa cửa nhà. Em vẫn còn mong một ngày nào đó cô sẽ còn quay trở lại.

Và giờ thì cô đã quay trở lại, dù không phải trong tình huống em đã tưởng tượng.

"Chị, sao chị lại về?"

Em nhìn thấy cô, trong đáy mắt không giấu nổi vẻ vui mừng. Em dường như không còn quan tâm đến lời chất vấn của cô nữa.

"Tôi hỏi tại sao em lại đến đó?"

Cô nắm chặt lấy bả vai em, đôi mắt cô đỏ ngầu đầy những tơ máu. Em chưa từng thấy cô giận dữ đến như thế.

"Đến...đâu?"

Em nhăn mày vì cô bóp mạnh lên cánh tay em. Lạnh buốt từ bàn tay cô chạm vào da thịt em khiến em rùng mình. Ngoài trời đang mưa, còn cô thì đội mưa để đến tìm em.

"Trong quán rượu X, tại sao em lại tới đó, em có biết ở đó lộn xộn bao nhiêu không?"

Em mơ hồ nhớ lại ngày hôm qua. Ngày hôm qua là kỉ niệm em và cô quen nhau. Ngày 29 tháng 2. Tận 4 năm sau em mới có thể cùng cô trải qua ngày kỉ niệm đó. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của em. Em đón nó một mình, trong một quán rượu. 

Ngày hôm đó em đã uống say sẵn rồi, em vốn muốn tìm một chị gái nào đó để giải tỏa, để em có thể quên cô đi được một lúc, một lúc thôi. Em nhớ đã cùng một người triền miên cả đêm trong khách sạn. Nhưng khi tỉnh dậy thì không thấy cô ấy đâu nữa.

Em nghĩ chỉ là tình một đêm, rồi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Em không biết người đêm đó là cô.

"Em tới để uống rượu chút thôi, chị quan tâm làm gì hả? Không phải chia tay rồi sao?"

Em thoát khỏi bàn tay cô, hai bên cánh tay chỗ cô nắm lấy đã đỏ ửng lên. Trước đây cô không bao giờ thô bạo với em như thế. Em ấm ức nhìn cô, người trước mặt em như một người nào đó hoàn toàn xa lạ chứ không phải là một Park Chaeyoung mà em từng biết, từng yêu.

Cơn giận trong cô dịu xuống khi nhìn thấy em ôm lấy cánh tay mình. Cô muốn tiến tới ôm em nhưng bị em sợ hãi tránh né. Như một người bị bước hụt chân, cô như đang rơi vào trong một cái hố sâu hoắm không thấy đáy, cảm giác lâng lâng khó chịu trào dâng ở ngực khiến cô không thở được.

Cô cảm nhận được tim mình đang đập một cách điên cuồng.

Cô lao tới rồi hôn em. Cô và em vồ lấy nhau như hai người yêu xa lâu ngày mới được gặp. Cô hôn em như đang ngấu nghiến một thứ đồ ăn, như một người bị bỏ đói, cho đến khi môi em ửng đỏ, lưỡi em tê rần đi cô mới buông em ra.

"Em nhớ chị"

Em thì thầm vào tai cô, dây váy ngủ hững hờ trượt xuống bả vai, em ôm lấy cổ cô, đôi mắt mê man nhìn cô khi khóe môi còn vương chút ít sợi tơ trắng.

Tôi mệt rồi. Mệt quá rồi.

Cô muốn khiêu vũ cùng em. Dưới ánh trăng sáng, trên một mỏm đá hướng ra biển.

Vị mằn mặn trong gió thấm vào da thịt em và cô, lạnh như đang vùi mình trong chậu đá. Nhưng cô và em vẫn cứ nhảy. Nhảy theo một điệu nhạc không tên, không lời, không giai điệu. Một bản nhạc do cô và em tự tưởng tượng ra.

Em ngả người ra sau, và cô đỡ lấy eo em. Họ đã kết thúc màn khiêu vũ của mình. Bóng cô và nàng in dài trên mặt đất, bất động như một tượng đá.

Có người thợ điêu khắc nào có thể điêu khắc nên bức tượng tinh xảo ấy đây?

Eo em đã mỏi, đôi môi đã khô khốc cả rồi. Em cần được cô hôn. Em muốn cô hôn lên môi, và lên mọi chỗ trên cơ thể em.

Em muốn cô. Em biết cô si mê thân thể em, mỗi bộ phận trên thân thể em, chỗ nào cô thích em đều nắm rõ. Em ôm lấy cô như muốn dâng hiến cả bản thân mình.

"Chúng ta có thể làm tại đây không?"

Em câu cổ cô xuống để cô tựa vào ngực mình, và em cố sức ưỡn ra để đầu cô vùi sâu vào ngực mình hơn. Em biết ngực em thơm mùi sữa, vì thế cô rất thích ngực em.

Đôi chân nhỏ của em quấn lên eo cô, em lần mò tìm đến tay cô và dẫn dắt cô đến nơi ẩm ướt cần được cô vỗ về.

Em không mặc quần trong. Khi ở bên cô em sẽ không bao giờ mặc nội y, giống như một thói quen. Dòng nước trong suốt ở nơi bí ẩn chảy xuống hai bên đùi em, lấp lánh khi ánh trăng chiếu vào.

Từng giọt từng giọt nhiễu xuống ướt đẫm bàn tay cô. Tựa như mật ong đặc sánh.

"Chúng ta vào trong lều, ở ngoài đây gió rất lạnh, em sẽ bị ốm"

Rồi cô bế em vào trong lều.

Cô hôn em, rồi đến chiếc cổ trắng thơm tho của em. Cô yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, em là một viên ngọc chói loá.

Cô rất yêu em.

Cô rất nhẹ nhàng với em, nhưng em lại thích cô dùng bạo lực với em. Vì điều đó làm em kích thích.

Em muốn cô đánh em, hoặc hành hạ em. Trong lòng em như có thứ gì đó bùng nổ cần được giải thoát.

"Chị, đừng sợ em đau. Em muốn đau. Nếu chị không làm em đau, em sẽ khóc đấy"

Cô nhìn em rồi lắc đầu. Sao cô nỡ làm em đau, sao cô nỡ để trân quý của mình phải chịu đau đớn chứ?

"Ngoan, chị sẽ không đánh em. Chị không muốn làm em đau. Em đau chị sẽ xót"

Rồi cô đâm ngón tay mình vào lỗ nhỏ của em. Lỗ nhỏ hồng hào không ngừng phun ra nước, trơn mềm ngọt ngào như vị của đào chín. Cô vùi mặt vào nơi đó, liếm lên hạt đậu nhỏ của em, ngón tay vẫn không ngừng thăm dò trong tiểu huyệt.

"Chaeyoung...chị à..."

Em đã không còn cô đơn. Em đã không còn chạy trong guồng quay vô tận của cuộc đời. Mỗi người đến bên cạnh em chỉ dừng lại trong chốc lát rồi vội vã rời đi. Không một ai ở lại cùng em.

Và cô, không giống những người khác. Cô đã ôm em vào lòng và nói

"Một đứa trẻ đáng thương"

Cô cho em một ngôi nhà, một nơi để ở, một nơi để quay về. Em không cần biết là cô nhìn em với ánh mắt như thế nào, hay kể cả cô chỉ thương hại em đi nữa, thì đối với em, nó vẫn là một sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi không phải đến từ thượng đế, vì em đã cầu xin thượng đế biết bao nhiêu lần mà chẳng thể được.

Nhưng cô cũng không phải thượng đế. Cô là người.

Người em yêu.

Em cứ lầm lũi trong bóng tối, chờ đợi từng ngày cô quay trở về bên em. Em tự hào khi em là chốn cô tìm về sau những ngày vật lộn với cuộc sống.

Dù cô không chắc sẽ cho em một danh phận gì. Hay thậm chí là cả tình yêu.

Em đã tự hạ thấp bản thân như vậy. Nhưng em có quan tâm đâu? Em chỉ nghĩ, em sẽ cố làm cô vui, để được ở bên cô. Và em không mong cầu gì hơn thế.

Cô mê luyến da thịt em, từng tấc từng tấc một. Như đắm chìm trong một hồ nước nóng, cô yêu em.

Và cô yêu cả thân thể em.

"Mọi chỗ trên cơ thể em, mông, ngực, mắt mũi, môi, mọi thứ, mọi chỗ, đều thuộc về tôi, đều là của tôi."

Phải. Cô là một kẻ tham lam. Cô chỉ muốn giữ báu vật đó cho riêng mình.

Cô yêu em. Nhưng cô không để em biết. Cô đã nói dối em, để em được ở bên một người khác xứng đáng hơn. Nhưng cô biết em vẫn còn yêu cô. Yêu đến ngây dại.

Vì với em bây giờ, tình yêu là tất cả, tình yêu là mọi thứ em có. Không, không phải tình yêu. Cô là tình yêu của em. Vì là cô nên em mới coi tình yêu là tất cả. Cô quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Kể cả linh hồn em, thân xác em, hay cả sự sống đang chảy trong từng mạch máu của em.

Vì có sự xuất hiện của cô, em mới thấy cuộc đời này có màu sắc.

Nhưng

Nếu cô rời đi, có lẽ em sẽ thật sự chết.

Nhưng em đâu biết, nếu cô muốn rời đi rồi, em giữ không có nổi. Không thể giữ nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro