Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chật vật với lấy lọ thuốc an thần bên cạnh tủ. Bàn tay em loạng choạng làm đổ vỡ hết mọi thứ trên mặt bàn. Nuốt vội vài viên vào cổ họng, em khó khăn lấy lại nhịp thở, nằm vật trên giường rồi thở dốc.

Mỗi lần em nhìn thấy Instagram của cô có thông báo, em đều vào xem, dù biết có thể cô sẽ xuất hiện cùng người kia, nhưng em vẫn cố chấp xem cho bằng được. Dù có đau em cũng mặc kệ. Em thừa biết là sẽ đau, nhưng em không thể ngăn bản thân mình lại được. Em như một con thiêu thân, mặc kệ mọi thứ mà cứ đâm đầu vào ngọn lửa.

Mỗi lần như vậy em đều phải dùng thuốc mới có thể bình tĩnh lại được. Đã bao nhiêu lần như thế, nhưng em vẫn cố chấp ngu muội.

Em vẫn tin cô vẫn còn tình cảm với em, dẫu nó chỉ là một lời nói dối,  em tự lừa dối em một cách ngu ngốc đáng thương.

Khi cô giải quyết xong chuyện của mình, cô quay lại Seoul, nhưng cô không dám cho em biết. Cô tìm một công việc mới, một nơi ở mới, ở một nơi cách xa em. May mắn, cô được nhận làm một nhân viên văn phòng trong một công ty nhỏ. 

Jisoo biết Chaeyoung, cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của Chaeyoung. Tại sao phải khổ sở như thế?

"Xong xuôi rồi, có muốn quay lại với Lisa không?"

Cô lắc đầu, sau bấy nhiêu năm, cô không biết em còn chờ cô không, hay là đã tìm được một người khác rồi. Cô không biết, cho dù em vẫn còn chờ cô, cô cũng không quay lại với em. Cô không còn tư cách yêu em nữa. Cô đã làm em tổn thương quá nhiều rồi.

"Vậy bây giờ mình không cần giả bộ làm người yêu của cậu nữa đúng không?"

Jisoo dụi tàn thuốc xuống mặt đất, dùng mũi giày dẵm bẹp. Nếu không phải bạn thân, còn lâu cô mới đồng ý giúp Chaeyoung làm chuyện này.

"Thi thoảng vẫn cần nhờ"

Chaeyoung thở dài rồi sải bước đi. Cô cũng không thể yêu ai ngoài em hết. 

Buổi tối, Chaeyoung đi làm thêm ở một quán ăn đêm gần nơi ở của mình. Thu nhập từ việc làm nhân viên văn phòng không đủ để cô chi trả cho việc sinh hoạt hằng ngày. 

Cô không nghĩ mình sẽ bắt gặp em ở đây.

Trong một khắc cả hai nhìn vào mắt nhau, cảm xúc từ đáy lòng như một tràng pháo giấy nổ tung. Cô chết lặng đứng đó nhìn em, còn em nước mắt đã sớm tuôn trào.

"Là Chaeyoung phải không?"

Em mặc một chiếc quần yếm cùng với áo giữ nhiệt màu trắng, trước ngực là chiếc túi được thêu hình con vịt rất to. Mái tóc em phủ một màu nâu trà sữa, từng lọn tóc xoăn như những con sóng trải xuống thắt lưng. Em mở to đôi mắt nhìn cô, quên cả việc mặt mũi bản thân đang dính tèm nhèm bánh kem.

Hôm nay là sinh nhật em.

"Chào em, em muốn gọi gì?"

Thoáng chốc sững sờ nhưng rất nhanh cô liền cụp mắt nhìn sang chỗ khác. Mặt cô không để lộ ra cảm xúc gì, đằng sau lớp khẩu trang lại càng không thể nhìn thấy. 

Trong em như có một ngọn núi lửa phun trào mãnh liệt, em cố gắng đè nén cảm xúc muốn chạy thật nhanh lại để ôm cô. Hốc mắt em đã đỏ ửng, một dòng nước nóng ấm chảy ra, lăn trên đôi má em đang đỏ hồng.

Em đứng đó nhìn cô không nói tiếng nào. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi em chưa được nhìn thấy khuôn mặt của cô, cô vốn đã gầy nay lại càng gầy hơn, trên tóc còn lấm chấm một vài sợi bạc. Em tiến đến, run run bàn tay muốn chạm vào mặt cô, nhưng tiếng bạn em gọi từ đằng xa đã đánh thức em bừng tỉnh khỏi giấc mộng. 

"Xin lỗi, lấy cho em ba ly pepsi, ít đá thôi ạ"

Em chớp chớp đôi mắt đã mờ nhòe rồi quẹt ngang nước mắt đi. Chiếc mũi đỏ ửng của em khi chờ cô làm việc liên tục sụt sịt lên xuống, nom từ xa như một chú mèo nhỏ. Cô nhìn khuôn mặt em rồi bất chợt phì cười, cô cười khẽ lắm nên em không nhìn thấy được. Khi đưa nước cho em cô cố ý đưa thêm cho em một chiếc khăn tay. Là khăn tay của cô. Một chiếc khăn tay màu lam nhạt đã cũ.

Em bất ngờ khi nhìn thấy dòng chữ màu xanh than thêu ở góc, đó là chiếc khăn tay mà em đã thêu tặng cô từ khi hai người còn sống chung. Em nhìn cô, ánh mắt mang theo sự bất ngờ cùng khó hiểu. Em không nghĩ cô vẫn còn giữ nó đến tận bây giờ.

Khi cô đưa nó cho em cô cũng không nghĩ nhiều đến như vậy, giống như trong vô thức mà đưa nó cho em, đến khi nhận ra thì em đã cầm lấy rồi. Cô cũng không thể lấy lại từ tay em được. Không khí bối rối ngượng ngùng khiến Chaeyoung không biết nên giấu mặt đi đâu cho bớt ngượng, may mắn có một vị khách khác tiến đến gọi đồ đã giải vây cho cô.

Em mang nước trở lại bàn mình, trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn mà cô đưa cho em. Cả buổi tối hôm đó em chỉ dõi theo một mình cô, chỉ khi nào vô tình chạm mắt em mới vội vã quay mặt đi. 

Đêm hôm đó em cố ý nán lại để chờ cô cùng về. Cô để ý em cố tình ngồi nán lại, cô biết em đang chờ cô, khi làm việc cô đã cố gắng không chú ý em nhiều hết mức có thể. Bởi nếu bây giờ cô có đối mặt với em, cô cũng không biết nên nói gì. Nếu quá để ý đến em, cô sợ em sẽ hiểu nhầm gì đó.  Em cứ ngồi đó đến khi quán đóng cửa mới miễn cưỡng rời đi. Cô còn phải ở lại dọn dẹp nên cứ nghĩ em đã về rồi, nhưng lúc trở về thì thấy em đang ngồi trước ghế đá cạnh cột đèn gần đó.

Cô đứng im nhìn em xoa xoa hai bàn tay nhỏ với nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn sau lớp áo bông liên tục thở ra khói vào bàn tay, mắt và mũi cũng đỏ ửng lên rồi. Cô đứng lặng đó nhìn em, trong đầu nghĩ tới việc gì đó, hốc mắt bắt đầu ươn ướt.

"Em...chờ ai sao?"

Cô bước đến cạnh em, đường về nơi cô ở thuận thiện lại đi qua nơi em đang ngồi, cô lại không thể cứ thế bước qua mặt em như không quen biết.

Em chớp đôi mắt đang bỏng rát vì lạnh, luống cuống chỉnh lại cặp kính cận rồi đứng lên

"Em...em chờ chị...cùng về..."

Giọng em lí nhí nhỏ như tiếng mèo kêu nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy, hai bàn tay giấu trong tay áo bối rối nắm chặt, ngón tay cái vô thức bấu chặt vào da thịt, cào lên khi em chờ đợi cô trả lời. Có đau rát em cũng không còn để ý nữa. Em cúi gằm mặt xuống, ngoại trừ đôi giày dưới chân em không biết nên nhìn vào đâu.

"Em đợi tôi làm gì? Trời lạnh như vậy còn ngồi ngoài đây"

Cô nhìn em cúi gằm mặt xuống, đôi bàn chân nhỏ liên tục chà sát vào nhau, thi thoảng còn nghe tiếng sụt sịt, nhìn em y hệt một đứa trẻ làm sai đang chờ bị trách mắng. Cô vươn bàn tay ra muốn xoa đầu em, nhưng lại do dự dừng giữa không trung, cuối cùng lại thu tay lại rồi cất bước chuẩn bị rời đi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn khuôn mặt em trong giây lát rồi quyết định cất bước rời đi. Em thấy cô rời đi liền lẽo đẽo đi theo sau lưng cô, khuôn mặt nhỏ xíu như vùi trong chiếc mũ áo lông buồn rười rượi vì nghĩ mình đã làm gì đó sai khiến cô không thèm trả lời em nữa.

"Em về đi, người yêu tôi đến đón rồi, em không cần lo đâu."

Cô quay đầu lại trả lời làm em đứng khựng lại trong giây lát. Cô bước tiếp đi, nhận ra rằng em không còn bước theo cô nữa. Tuy cô không nhìn thấy mặt em bây giờ nhưng hẳn là em đang đau lòng lắm. 

Cô thấy bản thân rất tệ khi phải nói ra câu nói đó trước mặt em, nhưng nếu không nói, em sẽ thật sự theo cô đến khi nào cô đuổi em mới đi. 

Nhưng cô cũng còn chút vui mừng, em còn đợi cô, có nghĩa là em vẫn còn tình cảm với cô đúng không?

Phải không?

Em đứng đó, tầm mắt lại chôn xuống đôi giày của em dưới chân. Dẫu biết có thể cô sẽ nói như thế, đã bao năm qua, trái tim em vẫn nhói lên như có một cây đinh nhỏ châm vào. Không phải quá đau, nhưng nó âm ỉ, như dày vò em, và vào những lúc em cô đơn nhất, nó lại như bành trướng ra to gấp mấy lần.

Ép em đến mức lồng ngực muốn nổ tung.

"Vậy tốt quá rồi, em cũng đang chờ bạn đến đón, khi nãy tiện thì chờ chị luôn"

Em ngẩng mặt lên, đuôi mắt vẫn còn ươn ướt, em đã cố để không bị phát hiện là em vừa khóc, đôi môi hơi nhợt nhạt của em nhẹ kéo lên một hình bán nguyệt đẹp mắt

"Ra thế"

Cô cụp mắt xuống, hơi hụt hẫng khi em lại cười tươi và vui vẻ như thế. Tựa như em đối với cô là một người bạn vậy. Cô rời tầm mắt, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng tâm trí lại lo suy nghĩ về chuyện khác. Ra là em chỉ đang chờ bạn thôi chứ không phải chờ cô. Chắc do cô tưởng tượng quá nhiều rồi chăng? Cô bật cười, vậy mà cô còn nghĩ rằng em đau lòng, em còn tình cảm với cô. Đã nhiều năm như thế, dù không yêu ai, nhưng chắc em không còn tình cảm với cô đâu?

Mừng vì em vui vẻ như thế.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro