Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến giáng sinh rồi. Cũng sắp đến sinh nhật em rồi.

Lisa ngồi lặng nhìn những bông tuyết đang rơi lấp kín mặt đất. Những bông tuyết trắng xóa như những mảnh giấy vụn bị xé tan. 

Em lại nhớ mình đã từng ước được ở một ngôi nhà trên đồi thông có nhiều cửa sổ, có những tấm kính trong suốt làm tường để em có thể nhìn mưa và tuyết rơi được trọn vẹn, có một chiếc sofa và bếp sưởi, còn em sẽ nhâm nhi tách coffe nóng bên cạnh, cùng một chú chó, và nghe những bản nhạc em thích, vào những lúc như thế.

Em từng nghĩ sẽ sống một cuộc sống như vậy đến cuối đời, vì em đã quen với sự cô đơn.

Rồi em gặp được cô. Cô đã xé rách lớp vỏ bọc an toàn em đã tạo ra và bước vào cuộc đời của em.

Cô đã làm đảo lộn mọi thứ trong em. Trái tim em lần đầu nhen nhóm một thứ cảm xúc kì lạ. Đó có phải tình yêu không?

Dường như ông trời nghe thấu nỗi lòng của em khi mỗi đêm về em thì thầm tên cô, ngày hôm sau cô đã xuất hiện trước em, với tư cách là một người đến nhận nuôi.

Cô đến để nhận nuôi em. Dù mới chỉ gặp em một lần.

"Chào em, ta lại gặp nhau rồi"

Nụ cười chói sáng đó của cô lại khiến em bị ngã gục. Đôi mắt với quầng thâm đã đeo bám em suốt bấy lâu như rạng rỡ tươi tỉnh hẳn ra. 

Em đã ngóng trông cô bao lâu rồi?

"Lisa, đây là cô Park Chaeyoung, cô ấy đến để nhận nuôi con đó. Khi còn nhỏ cô ấy cũng đã từng tới đây, con từng gặp qua rồi đó, con nhớ không?"

Lisa mở to đôi mắt của mình, em đã từng gặp cô? Tại sao em không có ấn tượng về cô nhỉ?

"Cháu luôn mong muốn có một người em."

Chaeyoung nhàn nhã thưởng thức tách trà mà sơ Hyeri đã đưa cho.

"Nhưng bố mẹ cháu khi sinh cháu ra thì quyết định không sinh thêm nữa, vậy là cháu thành con út"

Cô nhìn sang Lisa rồi nghiêng đầu cười với em. Nụ cười ấy vẫn luôn như thế, vẫn luôn là thứ chói sáng làm mắt em muốn mù lòa.

"Cháu đã gặp Lisa trong bệnh viện, em ấy vẫn không khác hồi nhỏ là mấy nhỉ"

Chaeyoung và sơ Hyeri nói chuyện gì đó, nghe qua là về tài trợ hoặc tương tự thế, còn Lisa thì tự mình lăn bánh xe lăn rồi rời đi. Nàng vẫn còn hơi bất ngờ khi nghe được tin như thế này.

Đến ngần này tuổi rồi, nàng lại còn được nhận nuôi ư? Không phải nên nhận những em nhỏ hơn nàng sao?

"Tuần sau Chaeyoung sẽ tới đón con đi. Chaeyoung là một cô gái tốt, con bé sẽ chăm sóc tốt cho con."

Lisa im lặng nhìn sơ Hyera đang nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vậy còn sơ? Con đi rồi ai sẽ lo cho sơ? Nếu con được nhận nuôi, sơ sẽ không nhận được tiền hỗ trợ nữa, lũ trẻ sẽ ra sao hả sơ?"

Cô nhi viện này quá nhỏ, vì vậy tiền được chính phủ hỗ trợ hàng tháng cũng rất ít, cuộc sống chủ yếu dựa vào việc sơ đan len rồi bán. Vì Lisa bị tai nạn nên gần đây tiền hỗ trợ cũng tăng lên một chút. 

"Sơ cũng già rồi, không sống được bao lâu nữa, không biết sẽ còn lo được cho chúng tới khi nào."

Tiếng đám trẻ chơi đùa ngoài sân lọt vào phòng qua khung cửa sổ, tiếng cười đó lại làm con người ta cảm thấy não nề.

"Chúng đều là những đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, nếu một ngày sơ chết đi rồi, chúng sẽ bị đưa đi, ở những nơi khác, chúng có được chăm lo tử tế hơn không?"

Sơ quay mặt đi, nhấp một ngụm trà đắng. Trà đã nguội rồi. Nếp nhăn trên mặt sơ đã phủ kín khuôn mặt hiền từ ấy. Giọng của sơ nhỏ dần đi, bàn tay cầm tách trà cũng run rẩy. 

"Vậy nên sơ đã nhờ Chaeyoung tìm một nữ tu khác, một hay nhiều cũng được, chỉ cần họ đối xử với lũ trẻ tốt, sơ cũng yên lòng ra đi"

Sơ Hyeri tháo chiếc kính lão đã sờn cũ theo năm tháng, giống như nếp nhăn hằn sâu lên da thịt của sơ vậy. Đôi mắt sơ đã mờ quá rồi, không thể đan áo ấm cho em và lũ trẻ nữa. Sâu trong đôi mắt lấm lem ấy, những bong bóng ký ức của cả một đời người vụt qua như những thước phim tài liệu đơn sắc. 

Chấm màu duy nhất trên đó là tên của trại trẻ mồ côi này, trại mồ côi Sunrise. Bình minh ngày mai sẽ đến với những đứa trẻ hiểu chuyện nơi đây. 

Và sơ nhắm mắt lại. Tất cả đều là dấu vết của thời gian đã qua. Một đời người như vậy đã kết thúc.

 Lisa im lặng nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền trên giường của sơ Hyeri, trong căn phòng nhỏ của sơ, ở ngay gần căn bếp.

Căn bếp cũ kỹ tồi tàn, nhưng lại chứa những mảnh ấm áp không dễ dàng có được. Ký ức về những ngày tháng tươi đẹp vụt qua nhanh trên đôi mắt em.

Em, và sơ, và những đứa em của em ở đây. Dù đều không có cha mẹ, hay là bị bỏ rơi, giống như em, ngay tại đây, em cũng đã có một tuổi thơ trọn vẹn.

Em cũng đã có một gia đình. Nơi đây chính là một gia đình. 

"Chị cũng sẽ là gia đình của em"

Chaeyoung xoa lên mái tóc của em, để em tựa đầu vào lòng mình rồi khóc. 

Em vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

Tiếng khóc than của lũ trẻ vang lên vào một buổi chiều ảm đạm không có nắng. Như những lời nói sau cuối đưa tiễn sơ một đoạn đường, ngọn lửa bùng lên đem theo linh hồn của một con người cả đời đã chịu nhiều cay đắng rồi bay lên bầu trời.

Đêm đó bầu trời lại có thêm một ngôi sao.

"Mong sơ ở trên thiên đường sẽ được hạnh phúc"

Lisa ôm lấy tro cốt của sơ Hyeri rồi đặt vào trong tủ kính ở nơi lưu trữ tro cốt. Cạnh bên là một tấm hình của sơ chụp cùng đám trẻ ở cô nhi viện. Lisa nhìn vào bé gái có đôi mắt sáng như sao đang đứng cạnh ôm lấy cánh tay của sơ. 

Sơ không còn nữa, nụ cười hiền từ ấy em sẽ không bao giờ được nhìn lại, nhưng hình ảnh của sơ vẫn sẽ mãi đọng lại trong ký ức em.

Ký ức về một người mẹ, một người mẹ không máu mủ huyết thống, nhưng lại yêu em như ruột thịt của mình.

"Chúng ta đi thôi"

Chaeyoung đẩy chiếc xe lăn của em rồi rời đi, bầu trời hôm ấy, không âm u, nhưng cũng không đẹp. Còn trong lòng em thì nặng trĩu như đám mây xám trực chờ đổ cơn mưa rào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro