Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta là gì của nhau hả chị?

Em nằm trong vòng tay cô, cô thì vẫn còn đang ngủ. Em đã thức từ lâu rồi, nhưng em không muốn dậy. Em muốn nằm để ngắm cô. Em nghe tiếng thở đều đều của cô, rụt rè đưa ngón tay chạm vào chóp mũi cô. Cảm giác lành lạnh trơn bóng và mũi cô thì cao và thẳng tắp như một cái cầu trượt. Em vuốt dọc sống mũi cô lên tới lông mày, em sờ lên vết sẹo ở đuôi lông mày phải. Ngày hôm trước cô đã không cho em chạm vào nó, dường như cô không thích ai chạm vào chỗ đó của mình. Kể cả em.

Nghĩ tới đây em lại thấy trong lòng có một chút mất mác gì đó. Dù em không là gì của cô cả. Em khó chịu khi cô đẩy em ra khỏi cuộc sống của cô và không chịu chia sẻ cùng em. Có lẽ cô nghĩ rằng chia sẻ cho em cũng không có tác dụng gì hết.

Nhưng em cũng muốn lắng nghe cô mà, chỉ là em không biết cách để giúp cô được điều gì ngoài việc lắng nghe và an ủi vài câu rỗng tuếch chẳng có tác dụng. Em chưa từng làm thế với ai, vì vậy những lúc như thế em khá hoảng loạn và đầu óc vô cùng mông lung. Em nghĩ mình an ủi cô vài câu là sẽ ổn thôi, rồi bỏ đi chơi game và không còn quan tâm tới cô. Vì khi em thấy cô vui vẻ trở lại, em nghĩ là cô đã không còn buồn chuyện của cô nữa.

Em cứ vô tư như thế, vô tư đến mức làm người ngoài nếu nhìn vào đều cảm thấy căm ghét.

Nhưng cô vẫn chiều em và quan tâm em đến thế. Em có cảm giác giống như nếu như cô có mười cái bánh, cô sẽ cho em cả mười, và cô không đòi hỏi lại gì ở em hết.

Cô làm em cứ dần ngã vào lòng cô, rồi dần dần lún sâu đến mức em không thể thoát ra được nữa. Em không biết cô coi em là gì, và quan hệ của bọn họ là gì?

Lẽ nào em chỉ là tình nhân của cô thôi sao?

Em đã từng chỉ mong mình trở thành tình nhân thôi cũng được, nhưng giờ khi em nhận được từ cô quá nhiều, ỷ lại vào cô quá nhiều, em lại tham lam rằng cô phải là của em, và em khao khát muốn chiếm lấy tình yêu của cô. Em không thể nào thua một kẻ bị bệnh sắp lìa đời. Và em không muốn kẻ nào khác có được đặc quyền hay ngoại lệ nào từ cô giống như em cả.

Em không biết làm thế là vì có cảm giác thành tựu hay gì đó, nhưng người như Park Chaeyoung phải đi bao nhiêu lâu mới gặp được? Em đã chắc chắn cả đời này ngoài cô ra em sẽ không yêu một ai hết. Kể cả khi em có bị ruồng bỏ.

Em đã nghĩ đến trường hợp cô bỏ rơi em, tất nhiên là tình nhân thì sẽ dễ dàng bỏ được, nhưng nếu em yêu cô, em có được cô, thì chuyện lại khác.

Em biết cô vô cùng chiều em, dù em không biết điều đó duy trì được đến bao giờ. Nhưng bây giờ em yêu cô, và em mong rằng cô cũng yêu em như thế.

Em không muốn để vụt mất cô đi. Vì em là một đứa trẻ tham lam và ích kỷ nhất thế giới này.

Chúng ta là gì của nhau hả chị?

Em lẩm bẩm trong cổ họng, giọng em đã khàn cả đi vì đêm hôm qua em rên rất nhiều. Ngày hôm qua em không biết cả hai đã làm tình bao nhiêu lần nữa, vì em đã lịm đi vì kiệt sức. Khi em tỉnh dậy ngón tay cô vẫn còn bên trong em. Dù có hơi chút đau rát và khó chịu, nhưng em không muốn lấy tay cô ra. Em muốn ngắm cô ngủ thêm một lúc nữa.

Em rất thích môi cô, và cả đôi mắt nữa. Mắt và môi cô rất đẹp. Môi cô có màu hồng tự nhiên và lúc nào cũng căng bóng dù chẳng thoa son. Em không nhớ rõ có lần đã nhìn thấy dáng mắt giống của cô ở đâu đó khi em lướt IG, dáng mắt đan phượng. Em không rành về nhân tướng học lắm, em chỉ biết là mắt cô rất đẹp, sâu và trong vắt, mỗi lần nhìn vào em đều có cảm giác đang đứng trước một miệng giếng, rất muốn nhìn lâu, cảm giác sâu hun hút ấy như có một luồng gió thổi bên tai làm em rùng mình.

Giọng của cô rất ấm, đôi lúc rất trong trẻo, đôi lúc lại trầm trầm. Em thích cô nói giọng trầm, dù cô nói giọng nào đi chăng nữa thì khi nói với em lúc nào cũng rất dịu dàng. Cô đã nuông chiều em từ cái li ti nhỏ nhặt nhất như thế làm em đã sớm thành quen. Vậy nên mỗi khi cô hơi lớn giọng với em một chút em liền bật khóc và cảm thấy tủi thân vô cùng, cứ như cô đã nặng lời lắm ấy. Dù cô chẳng trách móc hay nói nặng gì em cả.

Cô làm em không muốn trưởng thành. Em chỉ muốn chìm đắm trong sự nuông chiều này mãi mãi. Và em muốn nói mỗi khi nghe giọng cô nói "hửm", hay khi nhìn vào mắt cô em đều rất nungws.

Em không biết mình trở nên hư hỏng như thế từ bao giờ nữa, có lẽ là từ khi em nảy sinh ý định muốn cô làm tình cùng với em chăng? Mọi thứ của cô đều rất hoàn hảo, vì vậy em luôn muốn hiến dâng cả bản thân mình cho cô. Em sớm đã coi cô như một tín ngưỡng, như một vị thần.

Nhưng có lúc em lại trẻ con quá đỗi vì trong tâm trí em lúc nào cũng nói rằng, dù em có làm chuyện gì đi nữa thì cô cũng sẽ tha thứ cho em thôi, cô chiều em đến thế kia mà.

Nó ăn sâu vào tiềm thức em như một thói quen. Một thói quen chết tiệt.

Em nghĩ một hồi rồi bên dưới đột ngột thít chặt lại, em cảm giác không còn khô rát như lúc nãy nữa, một chút nước rỉ xuống chảy dọc theo ngón tay Chaeyoung, em có cảm giác ngón tay cô sắp trôi ra đến nơi rồi.

Em không biết vì sao em lại muốn giữ ngón tay cô lại nữa, em không muốn bên dưới trống rỗng, em có cảm giác thiếu thốn và mất mác lạ lắm.

"Sao không ngủ thêm nữa, em dậy sớm vậy?"

Em giật mình vì cô đã tỉnh dậy từ lúc nào, em cũng không dám giữ thêm cô ở bên trong nữa. Lúc cô rút tay ra, chất lỏng đặc sánh trong suốt còn vương trên ngón tay cô, cô nhìn tay mình rồi lại nhìn em cười

"Đêm qua còn chưa đủ với em hả, mới sáng sớm đã ướt như thế này rồi?"

Em đỏ mặt không biết nói gì, chui vội vào trong chăn rồi nói lí nhí

"Không phải!! Tại chị để bên trong em suốt đêm nên mới thế đấy, em không nói thì thôi, chị lại còn nói thế, chị không biết xấu hổ à! Đồ lưu manh, đồ biến thái!"

Cô nhìn một cục cuộn tròn trong chăn mà phì cười, không biết đêm qua là ai đã cầu xin cô để im ở trong đừng rút ra ấy nhỉ, em đã quên hết rồi chăng?

"Nay em có đi học không? Nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi, chị xin cho em nghỉ buổi hôm nay nha"

Em phụng phịu lấp ló đầu ra khỏi chăn rồi bĩu mỗi. Cái mỏ em dài ngoẵng ra nhìn như mỏ vịt vậy. Cô bật cười, em giống như em bé vậy, chẳng lớn một chút nào, nếu không phải nhớ lại hôm qua em đã nói những gì khi trên giường, cô lại nghĩ em mới chỉ là học sinh trung học thôi đấy.

Cô trở dậy nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi gọi em dậy, bế em đi vệ sinh cá nhân rồi cho em ăn cơm. Giống như đang chăm một em bé vậy.

Vẫn như mọi khi, cả hai dường như không còn đề cập đến chuyện kia, giống như nó chưa hề xảy ra vậy.

Em nhìn cô ăn cơm rồi cắn đũa lưỡng lự. Em đã nói là chấm dứt cái trò này đi rồi, nhưng em không kiềm chế được cảm xúc của mình. Không tính chuyện tình cảm kia, nhưng trên danh nghĩ thì cả hai vẫn là chị em nuôi đấy? Thế này có tính là loạn luân không? Chaeyoung rốt cuộc đang nghĩ gì chứ? Vẫn làm tình với em, vẫn quan tâm chiều chuộng em như vậy, nhưng cô không hề đề cập đến chuyện tình cảm gì cả.

Rốt cuộc thì, cô có yêu em không?

"Chaeyoung, chị làm bạn gái em được không?"

-----------

Chuyện là tôi hay than vãn với nhỏ bạn tôi về chiện tình cảm của tôi, chắc là do tôi lải nhải nhiều quá nên nó an ủi tôi câu như thế này đây 🤡

Xong nó chửi tôi ngu :))) nín ngang không dám ho he gì nữa 😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro