Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù em đã lớn, nhưng trong em vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt cần được vỗ về.

Tình em đã chết yểu, khi cô chọn cách rời bỏ em và ra đi mãi mãi.

Ừ thì. Em không giàu. Vì em chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi.

Tuy công việc cô đã mất, nhưng căn nhà đó cô nhất quyết không bán. Cô nói cô sẽ để lại cho em. Em không có cách nào giúp cô hết. Cảm giác bất lực đó như giẵm lên những cây xương rồng vậy. Em muốn giúp cô, nhưng em không giúp được.

Em vô dụng lắm phải không?

Dù sao em cũng đã học đến năm thứ 3. Em đã xin bảo lưu kết quả học tập rồi đi làm thêm. Em giấu cô đi làm thêm. Dù chút ít tiền làm thêm đó không giúp cô được bao nhiêu.

Em lại khóc. Và em tự trách mình.

Cô cần tiền. Nhưng em không có. Nỗi uất ức trào dâng khiến em ngạt thở, sống mũi em cay.

Lúc nào em cũng chỉ biết khóc thôi. Em khóc rồi cô sẽ dỗ. Nhưng những lúc như thế này cô còn tâm trí đâu để đi dỗ dành một đứa trẻ chứ?

Chị có mệt không?

Em chưa từng yêu, em cứ nghĩ tình yêu chỉ toàn màu hồng. Nhưng khi em yêu rồi em mới biết nó khó đến thế. Yêu một người lại khó đến như thế.

Có lẽ em nên biến mất khỏi tầm mắt cô sẽ tốt hơn.

Cô sẽ không phải lo cho em nữa, cô sẽ bớt đi một phần gánh nặng.

Em khóc mất. Em muốn khóc. Em nên chết đi, vì em sống không có ích gì, em xin lỗi cô.

Em như muốn phát điên. Em uất ức lắm. Em bất lực muốn chết. Em ghét con người, em ghét cuộc đời này.

Em...em không biết làm gì nữa.

Em cũng muốn làm chỗ dựa dẫm của cô, nhưng em không làm được. Em không làm được.

Em ghét bản thân mình. Vì em chỉ là một đứa mồ côi. Không tiền không bạc, không có một thứ gì.

Em hối hận vì đã sống. Em trách ba mẹ em, nếu đã không nuôi được em thì tại sao còn sinh em ra rồi lại vứt bỏ em, mặc em đến gần chết như vậy. Thế có khác gì giết em đâu?

Em ngồi trên mỏm đá rồi hét to, cho những nỗi uất ức trong lồng ngực trào ra, tới gió, và tới biển cả.

Biển có nghe thấy không?

Cô đi rồi.

Cô đã rời xa em.

Em chỉ muốn đập đầu vào tảng đá rồi chết quách đi. Em cầm hòn đá bên cạnh lên rồi đập vào bàn tay mình. Bàn tay em đã trầy trụa đầy máu. Nhưng em không thấy đau.

Nếu đã không làm được gì thì có tay hay không cũng như nhau cả thôi.

Em đã nghĩ như thế. Em khóc.

Em điên rồi.

"Tay em bị làm sao vậy Lisa?"

Chaeyoung hốt hoảng cầm lấy bàn tay dính máu be bét của em lên. Cô đau lòng nhìn những ngón tay đã trầy da tróc thịt và rủ xuống bất động như cánh hoa đã héo. Em không trả lời cô. Em nói em bị ngã rồi đi vào phòng đóng chặt cửa lại. Em không dám đối mặt với cô nữa.

Cô lo lắng cho em nên đã theo em vào phòng. Còn em vừa mới bước vào cửa đã ngất lịm đi.

Khi em tỉnh dậy đã là ngày hôm sau. Chaeyoung đã đưa em vào bệnh viện. Em bị gãy mất 4 ngón tay và phải bó bột.

Em nhìn cô đang ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho em. Mái tóc cô đã có một vài sợi bạc, khuôn mặt cô cũng hốc hác đi thấy rõ.

"Em xin lỗi"

Em ngồi dậy và không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Em nhìn vào bàn tay đã bó bột của mình, rồi em nhận ra bản thân mình thật trẻ con.

Em lại làm cô lo lắng nữa. Em chỉ biết làm theo xảm xúc bản thân mà không nghĩ tới hậu quả. Em thật ngu ngốc.

"Em có làm chị mệt mỏi không?"

Em ôm lấy bả vai mình rồi hỏi cô. Có một điều em nghĩ em đã đúng. Đó là việc em tồn tại trên cõi đời này là một sự dư thừa.

"Em ngốc quá, chị không thấy phiền, chị lo cho em còn không hết, làm sao mà thấy phiền. Em nằm xuống đi, đừng cử động nhiều, không sẽ khó lành lắm. Lần sau em chạy xe cẩn thận được không, chị lo"

Cô đút cho em một miếng táo và hôn lên trán em. Dù cho chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ gánh vác hết cho em. Em chỉ cần yêu cô, thế là đủ rồi.

Thì ra đây là cảm giác được dựa dẫm. Em được dựa dẫm, được ỷ lại vào cô, còn cô, cô lấy ai để dựa dẫm?

Em ở đây, nhưng cô không thể dựa vào em.

Em điên thật rồi. Em sẽ đi chết. Để không phải lo nghĩ, để không còn là gánh nặng cho ai.

Để em không còn đau đớn.

Em nghĩ mình đang làm đúng. Em trẻ con, và điều đó có vì cô mà thay đổi được không?

Nhưng cô nói cô thích sự trẻ con này của em. Em không cần lo cô sẽ mệt. Cô sẽ luôn bao dung cho em.

"Vì tôi có mẫu tính."

Nhưng em...

Em choàng tỉnh dậy khỏi giấc mộng. Một giấc mộng về quá khứ tốt đẹp của em và cô.

Nhưng nó chỉ còn là quá khứ. Khi em muốn được cô yêu thương, em chỉ còn biết tìm đến thuốc và rượu. Vì nó làm em dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Khi đó, trong mơ em sẽ được cô yêu thương và vỗ về, như trong quá khứ.

Em kéo lê thân thể đau nhức ngồi dậy, nhìn sang cạnh em chỉ là mảnh giường trống không lạnh lẽo.

Cô đã rời đi từ sớm, chỉ để lại mảnh giấy cho em.

Cô nói cô uống say rồi làm loạn, cô không có ý định đến nhà em, cô xin lỗi em, và cô mong em hãy quên chuyện đêm qua đi.

Em thả mảnh giấy xuống, để nó tự do rơi trên mặt đất. Em bật cười rồi kéo chăn che đi thân thể đầy những vết hôn đỏ tím. Em đã cố kiềm chế cảm xúc để nước mắt không rơi, nhưng cảm giác tủi thân cứ thế cuốn chặt và bóp nghẹt em trong lòng bàn tay, giống như một con kiến, sẽ dễ dàng bị giết và mặc sức để con người định đoạt số mệnh của mình.

Mái tóc xoăn của em xõa xuống, phủ phục lên đôi vai gầy nhỏ yếu đang run rẩy theo tiếng cười của em.

Em cười, cười nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Em ngửa mặt lên trời, bàn tay siết chặt tóc khiến em đau nhói, nhưng, có nỗi đau nào sánh được với nỗi đau trong tim em lúc này chứ?

Một túp lều rách nát, trước cơn bão đang chuẩn bị ào ào đổ đến, em sắp không cầm cự được nổi nữa.

Chị coi em là gì?

Em khao khát tình yêu của cô, sự xuất hiện của cô mới làm em vực dậy được từ trong đống đổ nát, một mớ hỗn độn đổ ụp xuống em, mà trớ trêu thay, kẻ gây ra đống đổ nát đó lại chính là cô.

Mỗi lần cô đều reo cho em hy vọng, nhưng khi cô rời đi, cô chẳng mảy may quan tâm xem em vật lộn với đống đổ nát đó như thế nào.

Rời khỏi em, cô lại là một cô gái nhỏ bé được che chở nâng niu của người khác.

Trong lòng em chỉ toàn những lời oán trách cô.

Nhưng có những lúc, em lại chỉ oán trách chính bản thân mình.

Đầu óc em thì trống rỗng, em không còn một tia lý trí nào nữa.

Em đã sụp đổ.

.

Lisa đã một mình bay ra nước ngoài cùng Mỡ. Em đã ao ước một lần được đi tới Thụy Sĩ, ở đó có rất nhiều cảnh đẹp. Trước kia em muốn đến cùng cô. Nhưng giờ chỉ còn mình em thôi. Cùng với Mỡ.

Em đã đến thị trấn Grindelwald dưới chân núi Jungfrau, hồ Zürich, thác Rhine và cuối cùng là một đồng cỏ xanh ngát ở một ngôi làng nào đó. Em ngồi cùng Mỡ, lặng im ngắm mặt trời chói lọi đang dần buông xuống sau dãy núi. Và em ôm Mỡ vào lòng. Cô đã cho em Mỡ, một chú chó rất thông minh và tình cảm. Em đã đặt tên cho nó là Mỡ.

Mỡ như hiểu tâm trạng cho em, nó ngồi yên để em ôm nó vào lòng, cái đuôi màu vàng liên tục ngoe nguẩy. Nó không biết làm sao để em vui, vậy nên chỉ biết sủa những tiếng rời rạc và liếm vào bàn tay em.

Em nhớ cô.

Lisa gục mình vào đầu gối, em nhìn xuống lớp cỏ mình ngồi lên. Có một con cào cào đang bò trên lá.

Em nằm xuống, đưa mắt lên nhìn trời từ xanh thẳm chuyển dần sang sắc cam, đỏ rồi tím.

Tiếng chim kêu đằng xa, và bóng một con bồ câu bay ngang qua tầm mắt em. Với sải cánh rất rộng.

Em nhớ cô.

Em biết bây giờ đòi hỏi ở cô tình yêu là một sự bố thí, nhưng em lại khao khát có được sự bố thí ấy biết chừng nào. Em tự biến mình thành kẻ ăn xin thảm hại. Và vô tình điều đó làm cô cảm thấy bản thân mình là một kẻ xấu xa.

Em ước gì bản thân sẽ nằm lại nơi đây mãi mãi.

"Cô bé ơi, tối rồi, cháu vẫn còn ở đây sao?"

Một ông lão tóc bạc trắng đang cầm một chiếc gậy ba toong, chống từng bước chậm rãi tới phía em. Nhìn như có vẻ là người địa phương, vì ông có một đôi mắt màu xanh lam rất đẹp.

"Cháu là người nước ngoài đúng không, tới đây du lịch hả"

Lisa bật dậy chào ông lão rồi gật đầu. Ông lão run rẩy rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ được đặt cạnh đó.

"Người trẻ bây giờ thật tự do, có thể đi khắp nơi, và trải nghiệm, Ta cũng muốn đi nhiều nơi, nhưng ngặt nỗi là sắp gần đất xa trời rồi. "

Ông lão nheo mắt nhìn Mỡ đang chạy nhảy và cố chồm lên để bắt một con bướm. Ông lại hỏi

"Nhìn cháu có vẻ buồn quá, có thể chia sẻ với ta không.".

Lisa tiến tới ngồi cạnh ông lão. Em nói, em vừa đánh mất đi người thương của mình, cảm giác đó làm em nhiều lúc không muốn sống nữa. .

Ông lão im lặng. Ánh sáng lấp lánh từ mặt trời dưới lòng sông làm bừng sáng cả khuôn mặt đã chi chít nếp nhăn

"Tình yêu à. Ta đã không còn cảm giác được yêu từ mấy chục năm trước rồi"

Bàn tay ông lão run run, rồi tự vỗ về bàn tay khác của mình

"Ta đã từng có một mối tình hơn một thập kỉ, nhưng rồi anh ấy đã đột ngột bị tai nạn, ngay trước khi bọn ta đi chọn nhẫn cưới".

Lisa ngạc nhiên nhìn ông lão. Em lại nhớ đến cô. Cô ghét em cũng được, cắt liên lạc với em cũng được, nhưng chỉ mong không phải âm dương cách biệt. Khi đó thì em cũng chỉ còn cách theo cô cùng đi tới hoàng tuyền thôi.

Còn điều gì đáng sợ hơn thế?

Nỗi đau của ông lão này, so với em còn đau hơn gấp vạn lần. Rồi em chợt nhận ra, đau đớn của em chẳng là gì so với nỗi đau đó.

Đến tận giờ em vẫn còn ấu trĩ và trẻ con như thế.

"Tình yêu đối với cháu thôi. Còn chị ấy chưa bao giờ nói yêu cháu lại lần nữa. Chị ấy có người mới rồi, nhưng cháu thì không quên chị ấy được"

Nhưng câu chuyện của em, đó không phải tình yêu, và em cũng không định nghĩa được đó là gì.

Ông lão im lặng. Ông đã không còn hiểu về tình yêu. Ông đã có thể vượt qua nỗi đau và sống trong từng ấy năm, ông lão phải mạnh mẽ biết chừng nào?

"Ít ra người mà cháu yêu vẫn còn sống. Còn cùng sống trên địa cầu này, chỉ việc đó thôi là đã đủ rồi "

Lão đã già, tình yêu của người trẻ lão không hiểu được, và cũng không giúp được gì cho em.

Em cúi mặt. Em biết, chuyện của em vô cùng khó nghe. Ai cũng nói em ngu ngốc. Và em cũng thấy bản thân mình thật sự ngu ngốc.

"Mong cháu vượt qua được giai đoạn này. Cháu còn trẻ, đừng lãng phí thanh xuân chỉ vì tình yêu. Cháu có thể thay đổi bản thân mình và trở nên tốt đẹp hơn, khi đó sẽ có những điều đẹp đẽ sẽ đến với cháu."

Rồi ông lão rời đi. Em nhìn theo bóng ông lão chống gậy khuất dần rồi biến mất. Em lặng im rồi lại suy nghĩ miên man.

Thay đổi sao? Thay đổi rồi cô có quay trở về bên em không? Đã từng ấy năm trôi qua, cô có còn nhớ tới em không?

Trời đã tối rồi.

"Em nhớ chị."

Trái tim em chỉ có một vệt xước, nhưng trái tim cô có cả ngàn nhát dao.

Nỗi đau của em không so sánh được với cô.

Cô không còn nhớ em nữa sao?

Em đã bỏ lỡ một cô gái tốt.

Cô là một cô gái tốt.

Em thật tồi.

-------------

Hôm nay tôi suy, tôi suy thì mấy người cũng phải suy cùng 🫵

Mãi iu🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro