chap 1 : Buổi nhập học bất ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng của ngày đầu năm học:
" Ring ring" tiếng chuông báo thức.
....
-Chào mọi người tôi là Tuệ Minh, là một tân học sinh mới của trường THPT Thiên Hạ. Tôi là một cô gái có vẻ ngoài khá bình thường và chẳng có gì nổi trội khác ngoài việc học khá giỏi, năm cấp 2 còn được đặt biệt danh là "sâu chăm chỉ". Vì khi mới chuyển trường vào năm lớp 7, tôi đạt điểm gần như tuyệt đối các môn đầu vào nên được xếp và lớp chuyên đặt biệt.
-Từ lớp 7 đến lớp 9 :Vì vẻ bề ngoài ko có gì đặt biệt, lẫn gia cảnh ko rõ ràng của tôi, nên chẳng 1 ai nhìn lấy tôi 1 cái, khi tôi hỏi mọi ng trong lớp.
Văn phòng học sinh ở đâu cũng chăng ai trả lời, sự cô lập đấy tôi quen rồi,thế nên tôi chỉ chăm chú học ko quan tâm đến thế sự gì cả ó nổi một người bạn đúng nghĩa, haiz :thở dài.
-Hiện tại tôi đang sống 1 mình tại căn hộ riêng ,cuộc sống tôi chỉ xoay quanh việc học và về nhà. Ba mẹ tôi luôn bận rộn vs những chuyến đi công tác dài hạn. Nên tôi rất ít được quan tâm đến, có lẽ việc 1 năm gặp họ chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
-Cách tôi cảm thấy đỡ tuổi thân và cô đơn có lẽ chỉ có việc học thôi và ca hát. Tôi có 1 tài khoản xã hội có hơn 2Triệu theo dõi trên "SingandSong" lúc đầu tôi chỉ muốn lưu bài hát lên ấy để để vào mục riêng tư nhưng lại vô tình bấm vào nút đăng bài mà ko biết ,bài hát đó nổi sao 1 đêm. Sao khi đọc bl của tất cả mọi ng thì cũng có sự tán thưởng, có sự tiêu cực và cũng có đồng cảm... Từ giây phúc đó tôi cũng mới biết, ko chỉ có mình tôi có cảm giác ấy, mà còn có rất nhiều người có cảm giác lạc lõng chơi vơi.Vậy nên cứ vài tháng thì tôi hát 1 đoạn nhỏ và đăng lên xem như muốn chia sẽ và an ủi họ.
"Ting ting" chuông điện thoại reng.
##Cuộc gọi Video call:
" Con gái là ba mẹ đây. Ể?? con đã cấp 3 rồi mà vẫn chưa thay đổi kiểu tóc nhỉ, nó dài quá eo con rồi, còn cả tóc mái nữa che hết mất khuôn mặt xinh đẹp của con gái của mẹ rồi, thôi bỏ qua chuyện đó đã. À thì hôm nay là ngày đầu vào cấp 3 của con gái ba mẹ bận quá ko bên cạnh con được nên mong con tha lỗi nhé! Con yêu" mẹ T.Minh
" Con gái anh để kiểu gì chẳng đẹp, mặc kệ mẹ con khuôn mặt thiên thần của ba chỉ để bà ngắm được rồi.Ba xin lỗi nhé lại thất hứa vs con, có gì ba sẽ gởi quà cho con. Cũng cấp 3 rồi nhỉ ??. Hay là ba mua con 1 căn biệt thự ở ngoại ô nhỉ hay là xe BMW mới ra ": Ba T.Minh "cười nói"
" Con ko cần đâu ạ,con chỉ mong ba mẹ có thể...":T.Minh bị ngắt ngang.
" Giám đốc còn 5 phút nữa cuộc họp diễn ra rồi ạ, mời giám đốc đến ạ" :Nhân viên của công ty.
" Cậu chuẩn bị đi, tôi đến nay" Ba T.Minh nói vs NV
" Lúc nãy con muốn nói gì cơ ??": Ba T.Minh hỏi
" Không có gì ạ. Chỉ là con mong ba mẹ sẽ khỏe mạnh đừng cố quá sức, con vẫn sống rất tốt.":T.Minh cười mỉm trả lời.
" Thôi ba mẹ phải họp rồi, con đi học đi nhé khi nào rảnh thì gọi cho ba mẹ " ba T.Minh
" Nhớ qua thăm cả ông nội con nữa, ông nội con ko dám sáng vì ko muốn làm phiền con học , chứ gọi cho ba mẹ suốt hỏi con thế nào" Mẹ T.Minh
" Vâng. Sao giờ học con sẽ sang nhà ông ạ" T.Minh trầm giọng nói.
" Thôi thì tạm biệt thiên thần của ba.uma.." Bà.TMinh hôn gió cái đt
" Nhớ ăn uống đầy đủ đấy con gầy quá! Nếu ko mẹ lại gửi quản gia cho con đấy." Mẹ T.minh hâm dọa.
" Vâng!":T.Minh cười mỉm trả lời
"Tút tút" Cuộc gọi vừa tắt.
-Cuộc rồi vừa rồi thật quý báo, đã lâu rồi ba mẹ ko đt cho tôi. Có lẽ suýt chút nữa tôi quên mất giọng của ba mẹ rồi.
-Ba mẹ có biết, là con mong ba mẹ có thể về cùng đón sinh nhật tuổi 16 của con hay là chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm gia đình thôi. Nhưng việc nói ra mong muốn đó của con chỉ sợ ba mẹ khó sử mà thôi.
Tới giờ đến trường rồi.T.Minh nhìn đồng hồ.

****************

-Tôi đang một mình đi bộ trên một con đường mới, để đến trường, cảnh vật xung quanh thật náo nhiệt mọi người điều có vẻ hào hứng nhỉ?.
-Thật ra tôi cũng có chút hứng thú mà tò mò về ngôi trường đặt biệt này, nằm nay trung tâm khu biệt thự.Là một ngôi trường thuộc dạng quý tộc bật nhất vs mức giá học phí khủng. Cũng khiến tôi tò mò, vì sao nó lại mắc như thế.
- Mọi người học ở đây ko khó bắt gặp được những con xe hàng hiệu nối đuôi nhau vào trường. Những người đi bộ xung quanh tôi thật ra ko phải ko có xe , mà là nhà họ quá gần vs trường thôi.
-Vừa bước tới cổng tôi bất ngờ, vì độ quy mô quá lớn của nó, "rộng gì mà dữ vậy": cảm thán đến bất động trông tâm.
"Trào mừng các tân học sinh mới đến vs trường Thiên Hạ, mong các em có thể tận hưởng những năm học cuối cấp thật tuyệt vời tại đây."
" Các em lại đây báo danh, anh chị sẽ tập trung lại và đưa các em vào lớp".
-So với việc năm ngoái phải đứng chen chúc với mọi người để xem bản xếp lớp, thì việc này tốt hơn.
" Em nói tên mình và đọc mã học sinh giúp chị " Chị khoá trên cười hỏi.
" Em tên là Lâm Tuệ Minh. Mã học sinh là: 270403."
1.2.3.. Loading.Oki.
" Em,em... là học sinh đặt cách học bổng trường sao" Giọng chị gái bất ngờ.
" À vâng" T.Minh đáp giọng bình thản.
-Quên nói vs mọi người nhỉ. Về việc tôi là cháu gái "Kim Bài" của ông Trùm trang sức đá quý lớn nhất nhì cái gì ấy nhỉ, mà kệ đi. Thân phận là 1 đại tiểu thư, nhưng tôi thấy nó có vẻ mang tôi đến nhiều phiền phức nên tới giờ thân phận tôi vẫn được giữ kính.
-Làm 1 học sinh bình thường khá tốt, ko cần phải đến dự sự kiện hay khiêu vũ thường niên của giới nhà giàu, đi mấy buổi đấu giá bạc tỷ. Thì sẽ có thời gian học nhiều hơn.Nên là tôi lấy thân phận thí sinh tuyển thẳng vào trường dùng học bổng của trường để học.
" Em giỏi thật đấy! bản điểm của em xuất sắc ghê, đó". Chị gái khoá trên.
" Em cảm ơn"T.Minh 'trả lời.'
" Đúng là mấy đứa nhà nghèo học giỏi thì, đứa nào cũng như đó nào nhỉ! haha..."Học sinh C 'giọng chế giễu.'
" Mày nói gì thế, nếu có cô gái vừa xinh đẹp vừa thông minh thì chắc cũng là hàng hiếm ,khó mà có được lắm." Học sinh A nói
" Mày nghĩ mấy cô làm trong quán Bar cô nào mà ko đẹp, họ cũng hiểu biết đấy chứ! Họ biết nịnh nọt, biết chiều chuộng, làm cho đàn ông đàn ông vui đấy thôi". Xì ào bàn tán của lũ nhà con ông cháu cha.
-Đúng là đứng gần mấy đứa nhà giàu, não phẳng này . Ko khí ô nhiễm hơn hẳn, phải đi ra khỏi chỗ này nhanh thôi.
T.Minh :*Định quay lưng rời đi thì bị kéo lại * .
" Mình Minh.Tớ tìm cậu suốt, sao cậu ko nói cậu cũng học trường này đến gần này nhập học tớ mới biết cậu cùng trường đấy." Thư Hạ 'nói niềm nở.' ( Crush của na9 đây rồi).
_Thành niên ăn dưa lê từ đâu tham gia vào :
" Gì đây,đây ko phải là cô tiểu thư nổi tiếng tốt bụng ,xinh đẹp đấy sao. Thế nào muốn làm nữ anh hùng cứu mọt sách kia à." Tống Gia Kiệt nói nhìn nữ9 ( nam phụ).
- Gì nữa đây. Mới ngày đầu năm học đã lôi tôi vô chuyện của mấy người rồi. Tôi có làm gì đâu, tôi còn đang muốn rời khỏi đây sớm nữa là. Cái tên này đâu chui ra còn nhìn mình ,gọi là mọt sách
( Hoshi giới thiệu nhân vật mới :
++Hứa Thư Hạ :tiểu thư của Hứa Gia ,một công ty mới nổi. Là con 1 nên rất được cưng chiều.Bề ngoài xinh đẹp, nhã nhặn bên vực kẻ yếu, thích lo chuyện bao đồng.Nên hay tự đâm đầu vô nguy hiểm...
++Tống Gia Kiệt: Con trai thứ của tập đoàn bất động sản lớn.Tính cách thì trẻ con, thích chọc phá ng khác, nhưng thật ra cũng khá rất tốt. Trọng nghĩa khí rất đáng làm anh em .Có anh trai tên Tống Gia Minh.)
T.Minh.: * Bước lùi chuẩn bị rời đi, thì bị gọi tên. *
"Minh Minh cậu có sao ko, có bị làm sao ko, tớ đưa cậu về lớp nhá ." Thư Hạ 'cười nói'
" Nghe đồn tiểu thư đây, luôn giúp đỡ vị mọt sách kia từ năm cấp 2 rồi nhỉ. Đúng là cô mọt sách có phước, Dù sao thì cũng xin lỗi cô mọt sách đây, vì lời nói của mấy đứa huynh đệ tôi."
" Được rồi ko sao, tôi ko quan tâm việc đó lắm đâu.Hứa tiểu thư cảm ơn đã giúp,làm phiền cậu rồi. Vậy tôi đi trước." T.Minh 'bình thản.'
" Khoan đã Minh Minh, mình chỉ muốn giúp thôi mà. Cậu ko làm tớ cảm thấy phiền đâu." Thu Hạ: 'nói giọng có chút rung'
- Hứa tiểu thư ơi, là Hứa tiểu thư tôi vs tiểu thư đâu thân nhau như vậy, sao cứ bám lấy tôi thế .Xin cô trăm ngàn lần đừng bắt chuyện vs tôi nữa.Việc cô cứ cố giúp tôi thì càng nhiều người ghét tôi thôi. Tôi muốn sống những năm cuối cấp yên ổn thôi.

****************

Tôi Hoshi đây 😂: viết hết chap này muốn liệt tay. chắc sài máy tính bấm cho nhanh chứ, bấm bằng điện thoại hơi khó.lần đâu viết tiểu thuyết mà chữ cứ chạy trong đầu nên viết gần 2000 chữ rồi 🥲. Chap này mất khoảng 5 tiếng để suy nghĩ. Thật ra viết theo bản năng thôi chưa biết thân bài kết bài , diễn biến nó thế nào, bình luận góp ý tưởng cùng nhau nhé 😂😂. mọi người đọc truyện vui nhé 😎😎😎. Tôi đi viết tiếp chap 2 đây, mỏi tay thật sự mà vui.... Đây giống như là câu chuyện hơn thì phải có nên đổi cách đại từ danh xưng thứ 1 sang thứ 3 ko nhỉ.Mà nếu đổi qua đại từ danh xưng ngôi 3 sẽ khiến mọi ng ko hiểu được cảm xúc của nhân vật. Góp ý tưởng vs nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro