Chap 1 : Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng của của mùa xuân  Hàn Tử Hằng cô gái nhỏ bé xinh xắn làng da trắng mịn không tì vết đi trên con đường thân quen đên trường trong năm học mới ,trong tăm trạng tò mò không biết năm nay học cùng ai, người như thế nào,..... Tiếng trống trường bỗng vang lên thì Cô giá còn đang lang thang ngoài hành lang  rộng lớn của trường để kiếm lớp mình được xếp trên bảng thông báo của trường . Đi một hồi thì cũng thấy lớp cô ấy cũng tìm thấy , Lớp 12A1,dường như cô đã đến trễ quá khi cô vào lớp thì mọi người đã ngồi vào chỗ khi bước vào mọi người điều nhìn cô với ánh mắt mê hồn. Một vài người thì thầm to nhỏ.
"wow cậu ấy xinh quá "
"dáng cậu ấy đẹp quá không biết đã có người yêu hay chưa "
.........
Lớp bỗng trở nên im lặng và cô gái nhỏ bước vào lớp gật đầu chào giáo viên một cái rồi vào chổ ngồi, vừa vào chỗ ngồi thì cũng có 1 bạn đi trễ giống cô Cậu ấy tên Vương Khải, cậu ấy là con nhà giàu có học giỏi lại thêm vẻ đẹp hút hồn của cậu , cậu bước vào cả lớp đều trầm trồ về vẻ đẹp ấy. Có nhìu người hết sức khen ngợi cậu ấy
" Aww xĩu đẹp trai quá má ơi "
"Khuôn mặt không có góc chết awww"
Cậu ấy cũng chàu giáo viên rồi tìm chỗ ngồi . Cô gái nhỏ  tìm được chỗ ngồi  ở bàn thứ 4 của lớp học,thì khải cùng ngồi chung với Hằng (1 bàn ngồi 2 người nha) . Đây là ngày học đầu tiên nên cô gái của chúng ta còn ngại nên không biết đi kết bạn như thế nào nên cô gái chỉ ngồi 1 chỗ không di chuyển , mọi người có vẻ còn ngại ngùng. Cô gái nhỏ ánh mắt nhìn sang người bạn cùng bàn của mình vô tình bạn cùng bàn cũng nhìn cô nên cô ngượng đỏ mặt, còn Khải gương mặt không để cảm xúc nhưng trong lòng cũng vui sương sương một xíu... . Sau 1 tiết thì mọi người dồn sự chứ ý vào Hằng và Khải. Một bạn nam lại gằn Hằng và hỏi :
- "Bạn tên gì vậy? Có thể cho mình làm quen được không.?"
Hằng trả lời bằng giọng nói dễ thuơng:
-" Mình tên Hàn Tử Hằng. Được"
Cô nở nụ cười tươi như hoa như muốn tỏa sáng ,làm cho nhiều bạn khác muốn lụy tim vì cô. Một bạn nữ lại hỏi khải :
- " Còn cậu tên gì vậy? "
Khải trả lời ngắn gọn:
-"Khải. Vương Khải"
Mọi sự chú ý dồn vào hai người đông đến nổi cảm thấy nóng lên. Đến khi mọi đi bớt thì hai người mới hỏi han và làm quên với nhau.......Tùng....Tùng.... Tùng tiếng trống vang lên mọi người điều nghiêm túc..
******
Đây là lần đầu tiên mình viết chuyện nên mọi người thông cảm vốn từ hơi nghèo nang. Có j mọi người góp ý giúp mik với ạ.
Mình cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro