Sao em dám né tránh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rõ ràng trên bàn ăn đều đầy đủ mỹ vị hảo hạng, ấy thế mà Fourth một miếng cũng nuốt không nổi. Cậu trước sau chỉ một mực cúi gằm mặt nhai cơm trắng.

Ngay cả ngẩng mặt gắp thức ăn cậu cũng chẳng dám, chỉ hơi vô tình một chút thôi sẽ chạm phải đôi mắt như viên đạn kia.

Tại sao lại nhìn cậu chằm chằm thế chứ, da đầu Fourth cứ run lên từng trận, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt vầng trán. Cậu chính là muốn bay ra khỏi đây ngay lập tức, nếu cứ tiếp tục thế này, trước sau cũng sẽ bị nhìn cho tới chết.
Nói là làm, Forth sau khi gắng gượng lùa hết cơm trắng vào miệng, liền một hơi đứng dậy.

" Em xin phép mọi người đi trước, ngoài kia còn có nhiều việc " 

Bởi vì chưa kịp nuốt hết cơm cho nên hai má cậu cứ phồng lên hồng hồng như bánh táo, cánh môi cũng bởi vì vậy mà chúm lại một chỗ. Nhìn thế nào cũng thất dễ thương.

Fourth cứ vậy mà một đường lao như tên bắn ra ngoài. Lúc này cậu đã không thể câu nệ chuyện vô lễ hay không nữa rồi. Chính là muốn tránh khỏi tầm mắt của ai kia càng nhanh càng tốt.

Ngay khi mọi người đang ngơ ngác thì bàn cũng bị "rầm" một tiếng, Gemini giống như từ dưới địa ngục bò dậy gằn rít 

" Em cũng xin phép ".

Ngay sau đó giận dữ đuổi theo sau Fourth. 

" Cảm ơn bữa ăn, em hiện tại cũng phải đi rồi " - Force từ tốn nói, nụ cười không nhanh không chậm nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai kia lại làm cho chút ý tứ vô thố này như không có gì.

Con mẹ nó các người chính là không để cho tôi mặt mũi chứ gì, trong lòng đích xác là gào lên như vậy nhưng ngoài mặt Bright lại cười đến mị hoặc nhân tâm " Không sao ".

Bright sau khi lấy lại bình tĩnh, lại hướng Joong ngồi sát bên lên tiếng:

" Này nhóc, giọng em so với nữ ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift còn muốn êm tai hơn, vì sao lại không nói gì ".

 Taytawan bởi vì câu nói của  mà đang uống rượu cũng bị sặc. Ông quản gia và cô hầu gái sớm đã hóa đá từ khi câu nói nọ vừa dứt.

***********************************************************

Fourth loạng choạng lao nhanh ra phòng khách vớ lấy cốc nước tu một hơi cạn sạch. Vuốt vuốt ngực, cậu chậm chạp xoay người đang tính đi lên phòng thì đột nhiên bị cái bóng đen phía trước dọa cho hoảng hồn.

" Thiếu.. thiếu gia!"

Gemini khuôn mặt thâm trầm tức giận trừng thẳng người  đang run sợ phía trước. Hắn còn chưa có làm gì cơ mà, vì sao lại tỏ thái độ kinh khủng như gặp phải quỷ thế kia. Siết chặt nắm tay, GEM thật muốn một bước vồ lấy cậu, hung hăng mà trừng phạt.

GEM gầm nhẹ một tiếng nhỏ, sải từng bước chân dài tiến về phía cậu. Đôi mắt Fourth lập tức mở to hết cỡ rồi ngay sau đó nhắm tịt lại, dùng hết sức chạy qua thật nhanh.

Gem trăm ngàn lần cũng không thể tưởng tượng ra được Fourth sẽ hành động như vậy.

Đây là muốn phản kháng hắn sao. Lửa giận đột ngột tăng cao, hắn cảm giác như muốn bóp chết người kia.

Sao em dám né tránh tôi? Không được, hắn tuyệt đối không cho phép.

Fourth mừng rỡ khi trông thấy cánh cửa phòng mình đang ngày một gần, một chút nữa thôi.

Vươn bàn tay đẩy mạnh cánh cửa, Fourth chưa kịp bước vào thì liền cảm giác như tóc mình bị ai đó thô bạo bắt lấy, cả người cậu nhoáng một cái liền xoay vòng 180 độ mặt đập cái bốp vào vòm ngực rắn chắc nào đó.

Chưa kịp giãy ra, cậu đã bị Gem tha vào phòng, hắn tức giận đá mạnh cánh cửa một cái. Bàn tay túm tóc cũng dữ dằn mà nắm chặt thêm vài phần.

" Đau.. thiếu gia " 

Fourth cả người nằm gọn lỏn trong lòng hắn, động cũng không dám động, dù đau cũng chỉ dám lí nhí kêu.

" Còn biết gọi tôi là thiếu gia? " Một tay giữ tóc, một tay niết mạnh cái cằm nhỏ nhắn nọ nâng lên

Bặm môi. Fourth quả thật đau đến không thở nổi. 

Trông thấy khóe mắt cậu hơi ươn ướt, tâm tình lúc này của Gem mới có chút thả lỏng, khuôn mặt trắng nõn cũng bởi vì đau mà đỏ hồng một mảng, còn có đôi mắt bạc long lanh mờ nhạt tràn nước. Hắn nhìn thế nào cũng thấy thật đáng yêu, lại có chút yếu ớt chọc người yêu thương.

Ánh mắt đỏ rực kia hiện tại lại nhìn cậu thật dịu dàng, còn có chút tư tình nào đó nữa mà cậu không tài nào hình dung ra được nó là cái gì. Đôi mắt đỏ đầy thâm ý nhẹ nhàng rũ xuống, cuốn theo tròng mắt bạc ngơ ngác của cậu.

Trước cái nhìn ngây ngẩn của cậu, hắn chậm rãi cúi đầu, bàn tay nắm cằm cũng dần di động ra sau gáy luồn thật nhanh vào mái tóc nâu.

Fourth mở tròn mắt trừng lớn, sẽ không phảỉ là định hôn đấy chứ??? Nhưng hắn lại chỉ lướt nhẹ qua cánh môi cậu.

Vùi mặt vào bên gáy tóc cậu mà hít một hơi.

Fourth ngay lập tức ngây ngốc.

" Vì sao không chịu nghe máy ? " Giọng nói từ vành tai nhẹ vang lên thật nóng, Fourth mặt sớm đã đỏ như tôm luộc, lại bị thiếu gia dùng bàn tay chế trụ ót đẩy đầu vào hõm vai hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy.

" Thiếu.. thiếu gia?"

" Trả lời "

" Là do..." Cậu lắp bắp, lại không tự nhiên ở trong lòng hắn mà nói chuyện " Lúc đó rất bận ".

" Là bận thật hay là không muốn nghe." 

Gem lúc này mới buông ra một chút, đôi tay du di lên áp lấy đôi má nọ, hạ đầu tựa vào trán cậu nhếch môi nói.

Xúc cảm từ bàn tay ấy chân thật tới mức khiến Fourth quên cả đỏ mặt. Thiếu gia lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với đến như thế. Hành động lạ lùng này hệt như...

Một đôi tình nhân.

Như nhìn ra được suy nghĩ của cậu, Gem khẽ cười một tiếng, sống mũi vốn đang đối diện lại bất chợt nghiêng đi.

Ngay khi đôi môi sắp sửa chạm vào, giữa cái nhìn ngỡ ngàng của ai kia, chàng trai tuấn mỹ nhẹ giọng thì thầm 

" Có phải đây là suy nghĩ của em ? "

Tựa như chiếm giữ được hết thảy, Gem hé mở đôi mắt đỏ như lửa của mình ngắm nhìn khuôn mặt vốn đã ăn sâu vào tâm trí của hắn.

Giống như không đủ, hắn vòng tay ra phía sau đầu cậu ép tới. Đến khi cậu sắp ngất vì ngạt thở, hắn mới chậm rãi buông tha.

Ôm lấy Fourth xụi lơ đang thở dốc trong tay, Gem cảm giác như mình đã có tất cả 

" Sao vậy? thích đến thở không nổi? "

" Thiếu gia cậu đùa đủ chưa? " Run giọng nói, Fourth mắt đã đỏ hoe ngước đầu nhìn thẳng vị thiếu gia kiêu ngạo trước mắt.
Gem nhẹ buông cậu ra, không bởi vì chút thái độ đáng thương này mà cảm thấy mình khốn nạn. Hắn chính là muốn như vậy, trên đời này, ngoài Gemini hắn ra, cậu đừng hòng mơ tưởng đến một ai khác.

" Đừng đùa giỡn với tôi nữa, buông tha tôi, cầu xin cậu ".

Gem cười lạnh một tiếng, trầm giọng " Cả đời cũng không buông ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro