chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mn đây sẽ là một cái truyện tự viết về allaether chỉ để thỏa lòng này của bản thân
Họ hớ chứ cx chả có gì thoii thì vào truyện

________________________

" A hah mình đã chết rồi sao... Ừ phải rồi mình bị hắn ta đẩy xuống vực để cứu lấy tình nhân thân yêu của hắn mà ha ha... "
Một người con trai với mái tóc vàng mượt mà đang ôm lấy mặt mình mà tự giễu, khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần giờ đây lại hiện lên nét đau khổ cùng cực
Phải chăng cậu đã sai khi yêu nhầm người mà bây giờ mới ra nông nỗi như vậy... Là cậu sai thật sao...
Trong khi cậu đang trầm mình vào những kí ức đau khổ thì bỗng một giọng nói lạnh lẽo máy móc vang lên trên đầu cậu
" xin chào cậu Aether! "
" ai vậy hả!? " cậu giật mình nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai hết, cậu bắt đầu hoảng sợ
" xin cậu đừng sợ, tôi ở trên đầu cậu đây " lại tiếng nói đó phát ra, cậu nghe theo mà nhìn lên trên đầu mình quả thật thấy vật gì đó, à không phải gọi là tinh linh nhỏ đi
Vì tinh linh nhỏ có dạng người bé nhỏ, tóc màu trắng mặt dễ thương đang bay lơ lửng trên đầu cậu
" ... Cậu là ai thế " Aether có vẻ như lúc này đã bình phục lại tâm trạng, nở nụ cười hỏi lại
" tôi là Paimon, là hệ thống chỉ định của người, chủ nhân của ta " Paimon cung kính chào hỏi
" a hệ thống??? " cậu lơ tơ mơ chả hiểu cái gì chỉ ngơ ngác nghe Paimon nói một loạt giải thích cho việc này
... " vậy là nói ta đã chết nhưng số chưa tận và được hệ thống chủ chọn là người hoàn thành nhiệm vụ đúng chứ!? " " vâng chính là như vậy, nếu ngài muốn sống trở lại thì phải hoàn thành nhiệm vụ để có điểm tích phân đổi vé quay lại thế giới của ngài " nghe thấy câu sống lại cậu lại lâm vào trầm mặc
- sống lại sao... Sống lại để làm gì cơ chứ... - cậu đau buồn mà nhớ lại kí ức đó
" ... Ngài không muốn quay trở lại với em gái ngài hay sao? " Paimon nhìn ra tâm tư của cậu bèn nói
Cậu ngạc nhiên trố mắt nhìn Paimon nhưng Paimon chẳng phản ứng gì, nhưng lời Paimon không sai, cậu còn có em gái luôn yêu thương lấy mình kia cơ mà, cậu không thể bỏ lại em gái mình hết mực yêu thương được!
Như nghĩ thông suốt cậu liền chấp nhận lời đề nghị của Paimon một cách dứt khoát
" vậy tốt lắm chủ nhân, bây giờ ngài có muốn tiến vào thế giới luôn chứ " " bây giờ sao đuợc thôi "
Cậu vừa dứt lời liền thấy cả thân mình nhẹ bẫng đi, ánh mắt dần nặng nề khép xuống. Một lần nữa chìm vào không gian bóng tối vô tận
... Một lần nữa mở mắt ra đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh, cậu ôm lấy cái đầu đau đớn nhìn xung quanh
Nơi cậu đang nằm đây là một phòng ngủ hoa lệ, mọi thứ xung quanh toàn những thứ mà cậu làm cả đời cũng không mua nổi
Đang mải mê ngắm nghía đồ vật xa xỉ thì một giọng nói máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu
" Chủ nhân ngài tỉnh rồi sao? "
Giọng nói phát ra đột ngột làm cậu giật bắn cả mình, theo phản xạ nhìn xung quanh
" Chủ nhân ngài không cần tìm nữa đâu, ta đang ở trong thần trí của ngài " Paimon nhẹ nhàng lên tiếng giải thích
" ... Paimon à ngươi có thể thay đổi giọng nói được không... Chứ ta nghe nó hơi rợn người á... " cậu cười ngượng ra yêu cầu với hệ thống của mình
" ... Được chứ nếu đó là yêu cầu của ngài chủ nhân ... Như vậy được rồi chứ " sau một lúc Paimon đã đổi giọng mình thành một giọng dễ thương trẻ con hợp với hình hài nhỏ xinh này

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro