chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lưu ý một chút nhé :   ( - ) này là lời nói của các nhân vật 

                                                ( '' ) đây là suy nghĩ của các nhân vật 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

'' đù xém dọa chết tôi rồi , Lumine sao nửa đêm nửa hôm lại tới phòng ta còn lấy hộp thuốc đấy chứ , không lẽ em ấy biết rồi hả '' cậu tim đập như trống vang nói truyện với hệ thống và một người nữa là bạn thân cậu UM cũng chết và xuyên qua cùng vào thân thể vật thể bay đáng chết 

'' chắc không đâu , cô ấy phát hiện ra thì vẫn cho mày giữ lại thuốc à ! ngu vừa ..." UM lấy thân thể không ra hình dạng gì của mình chửi nhẹ một câu làm cậu tức sôi ruột 

'' mày nói lại câu nữa ...'' '' tao nói là mày ngu ít thôi ... '' trước con thịnh nộ như sấm vang trời của cậu UM không hề tỏ ra sợ sệt mà tiếp tục trêu trọc làm Paimon đứng cạnh cô cũng run lên bần bật 

'' thôi ực ... thôi cho em xin hai anh chị ... hai anh chị ực ... đừng cãi nhau nữa ..." Paimon vừa nói xong liền nhận hai ánh mắt bén lửa từ phía hai người khiến cô bé sợ hãi biến mất luôn 

sau khi cô bé biến mất hai người lại tiếp tục công cuộc cãi nhau không hồi kết của mình , nhìn ai cũng cãi rất hăng không ai chịu nhường ai 

'' TAO CHƯA XỬ MÀY SAO MÀY LẠI CHẾT ĐÂU !!!'' cậu 

'' TAO CŨNG CHƯA ĐÁNH MÀY VÌ CÁI TỘI DÁM BỎ TAO MÀ ĐI ĐÂU !!!'' UM 

một trận trầm mặc diễn ra , cậu nhìn cô cô nhìn cậu  , bốn ánh mắt giao nhau như ngầm hiểu ý nhau mà không tiếp tục nói nữa . Lời nói của cô lại gợi lên cho cậu những đoạn kí ức cậu không thể nào phai được và cái lúc đấy , người cậu coi như ánh sáng của cuộc đời trao hết tất cả cho gã ta rồi bị gã cùng tên đó hãm hại mà chết ... quả thực kí ức đó không thể quên được 

cũng may mà có cô nhắc lại , nhắc nhở cho cậu vẫn còn một mối thù to lớn cần phải trả . Thấy cậu im lặng không nói UM cảm thấy rất áy náy khi đã đụng vào vết thương lòng lớn nhất của cậu 

'' tao xin lỗi tao không nên ...'' '' không phải lỗi của mày đâu , tao phải cảm ơn mày mới đúng , may có mày nhắc lại hồi ức đó để tao có thêm nghị lực quay lại báo thù đúng không nào '' '' Aether ...'' 

đang đau lòng thì tai đã đã bị nhéo đau một vố , cậu kéo tai cô gặng hỏi rõ '' tại sao mày lại chết , tao nhớ là mày đang ở nước ngoài mà đúng không ? hửm !?'' 

'' đau ơ cái thằng này mày bỏ tao ra trước coi !!!'' ôm một bên tai sưng đỏ cô uất ức nghẹn ngào nói nhỏ '' mày hứa đi về sau này không được bỏ rơi tao nữa ... đi '' 

cậu ngơ ngác trước lời nói của cô nhưng cũng thật tâm đồng ý , ngay sau đó ' chát ! ' , tay ôm lấy má lệch sang một bên mặt ngơ ngác nay càng thêm không hiểu kiểu gì , ngước đôi mắt màu vàng kim to tròn kinh ngạc lên nhìn cái con người đang ưỡn ẹo giả bộ khóc lóc sướt mướt kia 

'' mày hứa rồi đấy cấm nói mà không giữ lời huhu ...'' UM

'' ... ừ rồi sao ...mắc mớ gì mày đánh tao ...'' cậu 

'' tao đánh mày là tao thương mày đấy , mày chưa nghe câu thương cho roi cho vọt , ghét cho ngọt cho bùi à . Cái tát vừa rồi chứng minh tình thương tao dành cho mày , à mày không cần hỏi nó tên gì đâu ... hừm tao đặt cho nó là cái tát yêu thương mày thấy được không '' ( tiên nữ hớn hở ) UM 

'' ... '' cậu , ok tao ổn ... ' chát !' 

'' SAO MÀY ĐÁNH TAO !!!'' UM ôm mặt la lên , cậu cũng không chịu thua mà hét lại to hơn '' TAO TRẢ MÀY CÁI TÁT YÊU THƯƠNG NHÉ , TAO MÉO CẦN OK !!!'' 

và thế là lại có một cuộc cãi nhau không hồi kết tiếp diễn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro