chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong xe cậu đang ngồi lúc này , cậu đang phải chật vật để không mất tự nhiên khi bị hàng chục ánh mắt tia lên người , cậu có thể cảm nhận có gì đó rất khác trong ánh mắt họ nhìn cậu như thể ... cưng chiều và ôn nhu ... thâm tình ...

'' chết chết tỉnh tỉnh , mày nghĩ đi đâu vậy Aether , làm gì các nam chính có thể nhìn mày bằng ánh mắt đó chứ !'' trong suy nghĩ cậu đã tát mình cho đến đầu óc không nghĩ nổi linh tinh nữa mới thôi 

nhưng cũng thật khá khó chịu khi mọi người chả ai nói câu nào không khí cứ như vậy rơi vào tĩnh lặng có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài . Để giảm bớt ánh nhìn nóng bỏng của mọi người và cũng như bầu không khí này cậu chỉ đành lúng túng tìm đề tài để nói chuyện 

- à ừm ... ừm thì ... mọi người đã nghe qua một truyền thuyết đô thị ... À thì kinh dị chưa

Khuôn mặt nhỏ hiện lên nét lúng túng ngượng ngùng tìm chủ đề nói chuyện . Cả bọn hứng thú nhìn chằm chằm nét dễ thương của cậu bây giờ, đôi mắt màu nắng tròn tròn cụp xuống dễ thấy được hàng lông mi thanh thoát dài dài như cánh bướm dủ xuống, môi nhỏ chúm chím mím lại làm cho hai má bánh bao thường ngày đuợc phồng lên nhìn chỉ muốn cắn. Cậu ngồi ngoan ngoãn một chỗ, lúng túng sợ sệt như con thú nhỏ muốn được bảo vệ năng niu, bộ dáng muốn bao nhiêu ngoan ngoãn dễ thương là có bấy nhiêu... Thật là làm cho nguời khác không khỏi động tâm cho được

" chưa... Aether cậu kể thử xem " Diluc ngồi bên cạnh cậu nhẹ nhàng nói, tay cũng khẽ động vuốt nhẹ lọn tóc dài được cậu xõa ra

" ừ ừ vậy mình kể nhé! " hai mắt Aether sáng lên nhẹ nhàng kể câu chuyện đô thị mà mình đã được nghe qua trên mạng

Miệng nhỏ bắt đầu bi ba bi bô kể lại câu chuyện đó, tâm tình cũng thoải mái phần nào nhưng vẫn cứng ngắc khi mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm. Dù mạnh mẽ tới đâu thì vẫn có chút tâm lý yếu ớt bộc lộ ra như lúc này

Cậu cảm tưởng mình là một miếng thịt thơm ngon chờ người đến ăn và các nam chính đang ngồi ở đây chính là nguời ăn. Nghĩ đến mình bị cắn đau là không chịu được rồi, trong cuộc đời cậu cậu chỉ hứng chịu một lần duy nhất bị đau về thể xác đó cũng lần cậu bị hắn đâm cậu một nhát...

Vừa kể thân thể Aether không tự chủ mà run nhẹ lên, toàn thân cũng toát mồ hôi mịn trong khi điều hòa trong xe luôn bật. Có lẽ là cậu căng thẳng quá độ, đành nào mọi người cũng nhìn người đang kể chuyện là cậu thôi cũng chẳng ăn thịt cậu nên không cần sợ, không cần sợ...

Hai người ngồi bên cạnh cậu là Albedo và Diluc đã phát hiện ra cậu đang run rẩy nhưng hai người không nói gì chỉ khẽ cười song đánh ánh mắt ra hiệu mọi nguời đừng nhìn bé con nữa không sẽ dọa bé con sợ mất

Mọi người cũng hiểu ý mà thu ánh mắt nóng bỏng của mình lại khẽ cười thầm trong lòng " thật dễ thương "

Như cảm nhận được các ánh mắt nóng bỏng vừa rồi đã rút đi cả cơ thể Aether như được ân xá mà thả lỏng thoải mái tiếp tục kể nốt phần còn lại

" Aether cậu xịt nước hoa gì vậy, mùi thơm quá " Chongyun phát hiện hương thơm từ nãy tới giờ đều phát ra trên người cậu bèn hỏi

" nước hoa? Tớ chưa bao giờ sử dụng nước hoa ấy " Aether nghe thấy thắc mắc của Chongyun cũng thành thật trả lời

Câu trả lời của cậu khiến mọi người hơi sững người một chút. Mùi hương ngọt nị ấy vẫn cứ quanh quẩn ở chóp mũi của họ, nó giống như mùi hương thơm từ quả đào đến thời điểm chín mọng nước thơm ngon làm ai cũng nuốt nước miếng thèm thuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro