Phiên ngoại 3: " Đã từng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aether đã từng được hạnh phúc.

Aether đã từng được yêu thương.

Aether đã từng có gia đình.

Aether đã từng có mọi thứ...

_________________

Aether uể oải ngồi gục xuống một gốc cây, ánh mắt chuyên chú nhìn lên những tán lá đang đưng đưa cậu tự hỏi.

Tại sao lại trở thành như vậy?

Mọi chuyện bắt đầu khi người kia xuất hiện, người đó có một mái tóc nâu đen khuôn mặt thanh tú hiền lành nhân hậu được cậu cưu mang khi bị đám dâm tặc vây bắt. Kể từ đó liền bám theo cậu muốn đi theo.

Aether cậu cũng chẳng để tâm, cũng chỉ vui vẻ đồng ý, lúc đó cậu đã nghĩ thêm bạn đồng hành sẽ vui mà.

Nhỉ?

Rồi dần dần cậu nhận ra mọi vị trí, mọi tình cảm đều đổ dồn về cậu ta kể cả vị trí đứng giữa họ vui đùa đã từng là của cậu giờ lại thay thế là người đó.

Aether lẳng lặng đứng nhìn họ mà lồng ngực đau nhói. Trốn chạy tìm một góc khuất nào đó đủ để che dấu đi bộ dạng yếu đuối của cậu lúc này.

Lumine ơi, anh phải làm sao đây? Anh phải làm như nào thì mới tốt đây? Lumine ơi...

Sáng hôm sau cậu mệt mỏi tỉnh dậy, hai mắt vẫn còn sưng đỏ do khóc cả đêm tạo thành.

Hôm nay cậu không muốn đi làm nhiệm vụ nữa, cậu thơ thẩn đi dạo với ý định muốn làm giảm sự buồn phiền trong lòng.

" A!"

Tiếng hét thất thanh của ai đó chuyền tới Aether cũng chẳng nghĩ nhiều liền vọt đi theo hướng âm thanh.

Đến càng gần khung cảnh diễn ra làm cậu sững sờ.

Tên tóc nâu kia vậy mà đang sung sướng nằm đươi thân một toán con trai rên rỉ không ngừng. Cảnh tượng khắc sâu trong não khiến cậu.

" Mấy người làm gì vậy hả! "

Nghe thấy tiếng cậu hét lên mấy tên kia liền dừng lại nhìn cậu, tên tóc nâu đang được ôm trong lòng của tên đàn ông cũng nhìn cậu rồi cười.

Nụ cười khiến cậu cảm thấy bất an và cậu đã đúng.

" Đừng mà mau dừng lại đi! Aether tôi biết lỗi rồi mà! Cậu tha cho tôi đi ...hức!"

Cậu ta gào khóc thảm thiết, miệng không ngừng xin cậu tha cho nhưng cậu đã làm gì cơ chứ?

Một ngọn gió xanh bay đến đánh bay những kẻ kia cứu tên tóc nâu ra khỏi đó, Xiao đau xót nhìn cậu ta rồi lấy ra khăn choàng bọc kín thân thể đầy vết xanh tím xong hung ác trừng về phía cậu lạnh lẽo lên tiếng " Cho tôi một lời giải thích!"

Aether giật mình trước con mắt đó, Xiao chưa từng nhìn cậu như vậy trước đây.

" Xiao... hức! Tớ... hức hức !" Cậu ta đáng thương nhìn Xiao khóc lớn, Xiao cũng vội vàng đưa tay ôm lấy cậu ta an ủi rồi lại nhìn về phía cậu đầy sắc lạnh.

Cậu nhìn cảnh đó thân thể cứng đờ, miệng lưỡi khô khốc mãi mới thốt ra thành lời " Tôi không có làm..."

Câu còn chưa nói xong đã nghe thấy những tiếng bước chân chạy dồn dập về hướng này. Là bọn họ, bọn họ đang tới ư?

" Có chuyện gì ? " Zhongli vừa tới đã nhìn thấy ngay thân ảnh tên đó đang yếu ớt dựa vào người Xiao, trên thân chỉ treo một mảnh vải che chắn. Dù vừa mới tới nhưng họ đã hiểu được 8 9 phần chuyện gì đang xảy ra.

Zhongli lập tức tức giận nhìn về phía cậu không thèm nghe một lời giải thích đã thẳng tay tát cậu một cái thật mạnh.

Khuôn mặt bị tát đến lệch hết sang một bên, khóe miệng theo đó cũng chạy xuống máu tươi thấm đẫm bờ môi đang run rẩy.

Những người đứng sau Zhongli không mấy ngạc nhiên cho hành động đó vì họ cũng muốn làm như vậy để xả cơn tức giận cho người họ yêu.

" Nói rõ mọi chuyện! " Albedo lạnh lẽo nhìn đám đàn ông vừa nãy, bọn chúng nhanh chóng hoảng sợ quỳ xuống nói " Là do cậu ta! Là cậu ta đã thuê chúng tôi làm việc này! Đều là do cậu ta sai bảo chúng tôi đi làm nhục cậu Lyn! "

Aether thật sự kinh ngạc đến bật cười, còn mấy tên kia thì tin rắm rắp những lời chúng kể mà không hề tin những gì cậu nói.

Aether lòng lạnh đi, đứng trước lời vu khống cậu cũng chẳng phản bác lại nữa vì cậu hiểu dù cậu nói sự thật thì đối với họ cậu cũng chỉ là tên nói dối. Còn người kia nói là thật.

Từ sau ngày đó cậu đã nghiễm nhiên trở thành kẻ đại tội với cả lục địa. Từ kị sĩ vinh dự được mọi người gợi khen giờ trở thành kẻ đại tội bị mọi người gièm pha chế giễu.

_________________

Aether lẳng lặng ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, cơ thể đầy thương tích vì bị rượt đuổi bởi mọi người tạo ra.

Aether cười nhưng nước mắt lại rơi, tại sao vậy nhỉ?

Cậu muốn ngừng khóc nhưng chẳng thể, nó đã rơi xuống khi nghe được họ sẽ tổ chức đám cưới và cô dâu chính là người đó.

Vậy tại sao cậu lại khóc? Hay vì cậu đau khi biết họ đã quên, quên đi lời hứa họ và cậu đã hứa... hứa bên nhau trọn đời trọn kiếp..

Lumine ơi anh mệt quá... giờ anh chỉ muốn ngủ... ngủ mộ giấc rồi sẽ ổn thôi đúng không em... ừ chắc vậy rồi...

Và rồi cậu chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.

.
.
.
______________________

Hết rồi không có phần sau đâu nhen vì đây là kết của phiên ngoại này mà.

Chúc mọi người đọc xong vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro