Là Thích Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiều đông se lạnh.

Trường H.

Buổi diễn tập dành cho ngày lễ kỉ niệm thành lập trường.

Cố Lan Vi ngồi 1 mik giữa đám đông bạn bè. Cô không hẳn là không thích nơi ồn ào, đôi khi cô thích sự nhiệt huyết của nó, đôi khi nó lại làm cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không sợ cô đơn.

Bỗng hắn đi từ cổng bước vào.
Bạch Dạ Thần, đẹp trai đến mức yêu nghiệt, các nữ xinh trong trường phát mê phát cuồng vì hắn. Hắn hơn cô 2 tuổi. Cô là tân học sinh của trường nên cũng không quan tâm gì hắn. Cho tới khi...
Hắn đứng cách cô không xa là mấy. Nhìn từ khoảng cách này cũng đủ làm cô chú ý đến hắn vì vẻ đẹp trai của mình.
"Oa, làn da mịn thật"_Cố Lan Vi nghĩ thầm với vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn về phía hắn.
Thật là yêu nghiệt có thương hiệu.

Bỗng hắn nhìn về phía cô. Cô ngỡ ngàng rồi không biết phản ứng tự nhiên quái quỷ gì làm cô vừa nói vừa cười" Biến Thái".
Cái gì thế này tại sao cô lại nói thế. Không hiểu tại sao cô không chút ngại ngùng gì tiếp tục cười.
(Nghe đồn hắn là một kẻ sát gái và thả thính bất kì đâu nhưng có nhiều tin đồn cho rằng hắn là gay vì cực thân thiết với bọn con trai siuuuuuu đẹp trai của trường)
Hắn cười cô.
" Gì chứ, em nói anh là biến thái sao, nhìn anh giống biến thái lắm sao?" Hắn vừa nói vừa cười một nụ cười hạ gục mọi trái tim của các cô nàng.

Cô nàng Cố Lan Vi chúng ta hiển nhiên cũng nằm trong số đó mà đỏ mặt đáp lại.
"Đúng rồi, anh là biến thái"

Bạch Dạ Thần đi tới, ghé sát vào tai cô.
"Vậy em có muốn anh làm một số chuyện biến thái với em không?"
*Cười dâ×*
"G...gi..gì chứ, a...anh định làm gì t..tôi" Cố Lan Vi ngại ngùng đáp lại, tim đập nhanh.
"Em nói xem"Dâ× ×2
*Anh nhà bớt thả thính kẻo người ta nhồi máu cơ tim chết kìa*
Cố Lan Vi mặt đỏ bừng không dám đáp lại.

Từ lần nói chuyện đó của hắn với cô, cô không dám nói chuyện với hắn, né tránh hắn trong sự............
Ai mà ngờ tên lạnh lùng như hắn lại dâ× đến vậy.

*Thực ra ổng là dân chơi sát gái đó chị ơi*





Rồi một năm trôi qua, cô không hề nói chuyện với hắn. Hắn thì lên đại học rồi. Lâu lâu cũng nghĩ về chuyện hắn với mình trước đó,
"Aaa, thật là xấu hổ quá đi, tại sao mình lại thế chứ, aaa".
Dần dần khi càng nghĩ đến chuyện này, cô lại cảm thấy thật kì lạ, tại sao cô lại cảm thấy nhớ hắn, muốn ở cùng hắn, muốn nói chuyện với hắn như vậy.
Rồi cô nhận ra đó là,
"Mình thích anh ấy rồi sao, nhưng mình không biết gì về anh ấy, cũng không biết tính các..." Cảm xúc thật hỗn loạn a.
Rồi ngày càng nghĩ nhiều về hắn thì cô lại càng thích hắn.
Cô cũng lo sợ hắn đã có người mà hắn thích và người đó không phải cô.

Thấm thoát hai năm trôi qua và cô nàng đã đi đến năm cuối cấp. Vẫn còn thích hắn. Cô trưởng thành hơn và xinh đẹp đến mức ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng vì vẻ đẹp của cô.
Còn... Bạch Dạ Thần. Không biết hắn ra sao nhỉ?

[ Chào các bạn, mình là tác giả. Cảm ơn các bạn đã đón xem truyện của mình. Đây là truyện đầu tiên của mình nên có sai sót mong mọi người giúp đỡ và chỉ bảo mình😚. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.❤❤❤]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro