Chương 1 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ sau một tuần đi du lịch cùng bạn bè về . Mạc Cách Băng như mất đi tất cả . Bố mẹ bị chết thảm , cô em gái Mạc Cách Lạc mười bốn tuổi bị thương nặng nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết .

Tại sao ? Tại sao lại đối xử với cô như vậy ? Tại sao lại đối xử với gia đình cô như vậy ?

Ngồi trên hàng nghế chờ 1 mình ,cúi mặt lặng thầm rơi từng giọt nước mắt .

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra , nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé một mà thật là đáng thương , cả gia đình người thì chết người thì sống dở chết dở .

Phá vỡ sự im lặng đáng sợ của màn đêm ,ngưòi bác sĩ trẻ tuổi lên tiếng :" ngưòi nhà Mạc Cách Lạc " .

Nghe tiếng kêu của bác sĩ Mạc Cách Băng như kéo được hồn về vội vã đứng dậy chạy lại giọng nấc nấc :" bác sĩ ... em gái của cháu ... em của cháu làm sao rồi ?"

Bác sĩ đỡ Mạc Cách Băng :" em gái của cháu đã tạm thời qua cơn nguy hiểm tuy nhiên vẫn còn nguy cơ vì vậy mà cần điều trị đặc biệt và cần làm nhiều tiểu phẫu nữa thì mới có cơ hội tỉnh lại ."

Bác sĩ ngừng một chút rồi lại nói :" điều bây giờ cháu cần lo là tiền viện phí của em cháu . "

Làm sao đây , phải làm sao đây Mạc Cách Băng chỉ còn người thân duy nhất trên đời là em gái nhỏ , Mạc Cách Lạc nhất định phải sống . Con bé còn quá nhỏ . Mười bốn tuổi con bé còn rất nhiều thứ chưa được biết đến còn ước mơ của con bé nữa .

Mạc Cách Băng suy sụp , quỳ gối . Không được nhất định phải nghĩ cách giúp con bé.

Đi đến phòng chăm sóc đặc biệt , đứng ở ngoài nhìn Mạc Cách Lạc đang nằm trên giường với bao nhiêu là thiết bị vây quanh .

Người thân đã không còn ai , bạn bè Mạc Cách Băng thì đều bị ba mẹ quản thúc chẳng thể giúp được . Cứ vậy Mạc Cách Băng ngồi trên hàng ghế chờ đến một hai giờ sáng chẳng thể ngủ được cứ vậy ngồi thẩn thơ .

Đang cúi mặt lau nước mắt chuẩn bị đứng lên về nhà thu dọn chút đồ đạc và đi ngân hàng rút số tiền tiết kiệm bấy lâu của bố mẹ để trả tiền viện phí cho Mạc Cách Lạc thì có đôi giày gia đen bóng xuất hiện trong tầm mắt cô .

Mạc Cách Băng ngước nhìn người đứng trước mắt . Người đàn ông chừng hai lăm tuổi đẹp trai khí soái , khuôn mặt chẳng chút biểu cảm , thân cao mét tám đang hạ mắ nhìn cô .

Người đàn ông nhìn biểu cảm và ánh mắt dò xét của Mạc Cách Băng coi như không thấy chỉ cúi đầu chào một cái lễ phép rồi nói :" Mạc tiểu thư , ông chủ của chúng tôi muốn nói chuyện cùng Mạc tiểu thư mời đi cùng ."

Mạc Cách Băng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra gì , nhưng mà Mạc Cách Băng lại sợ cái khí lạnh phát ra khi người này nói chuyện . Mạc Cách Băng phân vân nghĩ rồi từ chối :" xin lỗi bây giờ tôi bận , có gì ngay mai tìm tôi ."

Nói rồi Mạc Cách Băng đứng dậy đi lướt qua ngưòi đàn ông đó . Đi được vài mét lời người đàn ông đó nói ra làm cho Mạc Cách Băng phải dừng bước :" Mạc tiểu thư , ông chủ của tôi hứa sẽ cứu sống em gái cô cho em gái cô cuộc sống hoàn hảo hơn trước kia ."

Lời đó như thể là một cọng dây cứu mạng bằng vàng làm Mạc Cách Băng chẳng kịp suy nghĩ mà túm lấy . Mạc Cách Băng xoay người nhìn người đàn ông cao to khí soái kia nói :" mời dẫn đường " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro