CHAP 15: BÍ MẬT BẠI LỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Âu Dương Gia --------
Hắn đã đi làm, chỉ còn Ả ở nhà. Nó đi vào nhà trong im lặng, Ả cũng ko hay biết, trong phòng Hắn vang lên tiếng cười đểu của Ả, Ả đang nói chuyện điện thoại. Nó vừa đi ngang chợt dừng chân lại nghe lén

- Ả: Hắn ta tin đứa con là của Hắn, em đã tống cổ con bé ấy khỏi nhà Hắn, rồi sẽ từng bước chiếm lấy Âu Dương Thị, sau đó sẽ đá đít hắn, HAHAHA,chúng ta sẽ cùng nhau hưởng vinh hoa phú quý... HA HA HA ...

Nó đơ người: chẳng lẽ đứa con trong bụng ả là của người khác? ả ta muốn chiếm lấy Âu Dương Thị? Còn người bên kia cuộc nói chuyện là ai?

Nó suy nghĩ 1 hồi, đẩy cửa phòng Hắn "RẦM"  Ả nhìn Nó, Ả tắt điện thoại.

- Ả: Mày biết rồi à?
- Nó: Chuyện này rồi cũng sẽ bại lộ, Chị nhắm qua mặt được Khánh Phong sao? 

- Ả: với đứa con trong bụng thì chẳng khác nào qua mặt hắn dễ dàng còn gì?

- Nó: đứa con ko phải của Phong!!
- Ả: Ko phải thì đã sao, tình hình trước mắt Phong tin tao răm rắp, còn mày chỉ là đồ bỏ đi.

- Nó: Chị lừa dối Phong, cướp Phong khỏi tay tui, nếu ảnh có chuyện gì tui sẽ ko tha cho chị!!

- Ả: Hức, mày hù tao à? mày chuẩn bị giấy ly hôn đi là vừa! Ko sớm Ko muộn, Âu Dương Thị sẽ là của tụi tao. Còn Hắn chỉ là vật để tao lợi dụng thôi HAHAHA...

- Nó: Chị... chị...

Nó tức quá, Nó tức dùm cho Hắn vì Hắn đã bị lừa.

 * BỐP * - Nó tát thẳng vào mặt Ả, Ả choáng váng vịn tay vào tường liếc Nó.

- Ả: Mày dám...

Ả vung tay lên tát Nó, nhưng bị Nó đỡ lại, Nó xô ả quay mặt về phía sau.

* Ọt *

- Ả: Á...

Bụng Ả bị chọt vào góc bàn, máu từ dưới chân ả loang ra nhiều.

- Ả: Mày... mày...

Nó hốt hoảng, Nó ko cố ý làm vậy, tại Ả tát Nó phải chống lại thôi. Nó lật đật gọi cấp cứu đứa Ả đi.

-------- Tại bệnh viện lần nữa -----

 Ả trong cơn mê man, Hắn chạy tới vẻ mặt lo lắng cho ả, Nó nhìn Hắn thấy tội Hắn, mà Hắn nào tội cho Nó.

- Hắn: Trang đâu? Trang có sao ko Thy? Đứa bé sao rồi? *lay lay Nó*
- Nó: đứa bé... đứa bé...
Hắn đã hiểu lùi lại hai bước.
- Hắn: chuyện gì đã xảy ra?

Nó kể lại đầu đuôi câu chuyện, Nó định rút cái điện thoại ra bấm bấm định cho Hắn xem gì đó.

* BỐP * Hắn tát Nó 1 cái rõ đau, làm khóe miệng Nó rướm máu. Điện thoại Nó từ trên tay rơi xuống. Nó ôm mặt nhìn Hắn. Cùng lúc đó, Win và Nhỏ chạy tới thấy cảnh tượng đó, Win nhào tới đấm Hắn 1 phát trả lại. Nhỏ bay vào can.

- Nhỏ: Được rồi ở đây là bệnh viện đó.

Hắn nhìn Win, Nó đang trong trạng thái đơ- ing vì cái tát của Hắn. Hắn quay đi, vào phòng của Ả rồi đóng cửa lại.

- Nó: Ảnh ko tin tớ !!

Nó nhặt cái điện thoại đã bị tắt nguồn.

- Nó: đi thôi, tớ ko muốn ở đây nữa.

Nó về Nhà Hắn và gom hết đồ. Nó kéo lê sang Nhà Nó bấm chuông inh ỏi, Quản Gia chạy ra thấy Nó với 1 đống đồ sau lưng, vừa mở cửa Nó xông vào. Quản gia ko can lại được.

Nó vào cái phòng cũ của Nó, khóa cửa chặt lại. Tối hôm đó chỉ nghe tiếng khóc của Nó vang lên trong phòng.

Quản gia gọi Mami Nó là Nó đã về, bà tưởng Nó ko nghe lời. Bà bay về nước.

---------- PHÒNG NÓ ---------

- Mami: Mỹ Thy mở cửa ra là mami đây, con ko nghe lời chạy về nhà à?

Bà gõ cửa Cộc Cộc miết, Nó ôm gối bịt tai lại ko nghe gì.

- Mami: đi lấy chìa khóa cho tôi.
- Quản gia: dạ, chìa khóa đây ạ.

Bà mở cửa, nhìn Nó ôm gối khóc lóc, Bà ôm Nó vào lòng an ủi. Nó kể hết cho Bà nghe mọi chuyện, cho Bà nghe đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Nó và Ả ta. thì ra Nó đã bật điện thoại và ghi âm lại tất cả cuộc nói chuyện trước khi bước vào phòng ả, chuyện đã xảy ra cho ả chỉ là sơ xuất và Nó ko cố ý. Nó thấy có lỗi phần nào.

Ả ta ở bệnh viện giả vờ khóc ko ngừng, luôn miệng gọi đứa con làm Hắn xót xa, càng tức Nó hơn, ko ngờ 1 người như Nó lại độc ác đến vậy! Hắn đã nhầm khi yêu Nó. Hắn ra ngoài gọi cho ai đó. 30 phút sau có người đem đến cho Hắn 1 tập hồ sơ.

- Hắn: Gọi Mỹ Thy đến đây!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro