CHAP 19: ANH ĐÃ SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ báo chí ti vi tung tin truy tìm Ả ráo riết, Nếu Ả ta xuất hiện sẽ tìm cách hại Nó và Hắn lần nữa. Hắn lo cho Nó lắm. Về nhà với vẻ mặt u sầu, xung quanh toàn sợi tơ chỉ đỏ làm Hắn bực mình.

- Hắn: DẸP HẾT CÁI ĐÁM LỘN XỘN NÀY CHO TÔI!

- Gia Nhân: vâng thưa Thiếu Gia.

Hắn chạy lên phòng gọi cho rất nhiều người đi tìm Nó, rồi Hắn cũng thay đồ đi tìm Nó.

----------- Mộ Dung Gia--------

- Win: Gọi Bác sĩ tới đây, mau lên !!
- Nhỏ: Cố lên cậu sẽ ko sao đâu
- Gia nhân: Bác sĩ tới rồi.
- Win: Mau lên!
- Nó: tớ... tớ... ko sao. đừng để Khánh Phong biết tớ ở đây!
- Nhỏ: Được rồi, cậu nằm nghỉ đi.

Lúc đỡ Nó ra khỏi Lễ đường, Nó bảo Win đưa Nó về nhà bằng taxi để Hắn ko lần theo được.

Trong Phòng Nó, thau nước ấm thay liên tục vì vết thương chảy ra nhiều máu. Nhỏ và Win lo lắng, Mami của Nó, Elly cũng về chung với Nó lo lắng gấp bội, Elly người toát mồ hôi, cắn răng đau đớn, nhưng ko đau bằng Nó lúc này!

Hai tiếng sau Bác sĩ bước ra người đẫm mồ hôi, tay rướm đầy máu.

- Elly: Bác sĩ, em tui sao rồi?
- Win: Bác sĩ ...
- Nhỏ: Bác sĩ...

- Bác sĩ: Rất may vết thương sâu nhưng ko trúng tim, tôi đã may lại, nhưng sẽ để lại sẹo rất dài, bệnh nhân đang nằm nghỉ, các vị nên vào thăm từ tốn để bệnh nhân nghỉ ngơi.

- Elly: cám ơn Bác sĩ, mời bác sĩ đi lối này.

Elly tiễn vị Bác sĩ rời đi.
Mami Nó và 2 đứa bạn đi vào. Nó đang ngủ với vẻ mặt mệt mỏi, tay thì truyền máu, miệng thì bịt ô-xy.
- Mami Nó: hai cháu mệt rồi, cũng nên về nghỉ ngơi, bác cám ơn hai cháu, nếu ko đưa Nó về kịp thì Bác đã mất đứa con gái này rồi. mọi chuyện ở đây bác và Elly sẽ lo.

- Win, Nhỏ: dạ, cháu sẽ về, Thy có động tĩnh gì Bác báo tụi cháu biết nha Bác.

Hai đứa rời đi, Win và Nhỏ về bằng taxi.

-----------

MẶT KHÁC.... Bên Hắn ráo riết tìm Mỹ Thy, Nó đang bị thương nên sẽ ko đi đâu xa, tìm tất cả bệnh viện cũng ko thấy có tên Nó, Hắn nghĩ ngay chỉ còn 1 nơi, đó là Mộ Dung Gia ! Hắn quay đầu xe lại tiến thẳng về Mộ Dung Gia.

-----------

Hắn cất xe vào nhà, lật đật bấm chuông Mộ Dung Gia inh ỏi.

* PING PONG,PING PONG, PING PONG *

- Hắn: MẸ ƠI CHO CON GẶP VỢ CON, CON SAI RỒI. THY ƠI, ANH XIN LỖI !!

Hắn gào thét, Quản gia chạy ra.

- Quản Gia: thưa thiếu gia, Tiểu Thư Mỹ Thy ko có ở đây.

- Hắn: THY ƠI! ANH BIẾT EM Ở TRỎNG, ĐỪNG TRỐN ANH NỮA, ANH SAI RỒI!
MẸ ƠI CHO CON VÀO THĂM VỢ !

Mami Nó bước ra vẻ mặt lạnh lùng.

- Mami Nó: Thy Nó ko có ở đây, anh về đi là vừa, ở lại cũng vô ích, với lại Mộ Dung tôi đã cắt đứt quan hệ với Âu Dương Gia rồi, đừng có mà xưng hô thân thiết như vậy!

- Hắn: Mẹ ơi con biết lỗi rồi, mẹ cho con vào thăm Thy đi mẹ *hắn cầu xin*

Bà quay đi với vẻ mặt khó chịu.

- Hắn: nếu mẹ ko cho con vào con sẽ đứng đợi Thy tới khi em ấy chấp nhận lời xin lỗi của con!
- Mami Nó: được thì cậu cứ việc, sân trước nhà tôi rộng lắm. hức.

Bà vào nhà, Elly đợi sẵn, đứng ngóng tình hình bên ngoài.
- Elly: mami làm vậy có ác quá ko?
- Mami: ác gì, ai biểu làm con gái cưng của mami ra nông nỗi vậy, chịu hình phạt vậy là quá dễ với thiếu gia như hắn rồi.

--------------
Trên phòng Nó đang nằm ngủ, Elly bước vào thay băng cho Nó, thính giác của Nó vẫn nghe tiếng Hắn đang gào thét tên Nó dưới nhà, ngón tay Nó cựa quậy, máu từ chỗ vết thương loang ra nhiều, mặt Nó nhăn lại, Elly hết hồn.

- Elly: MAMI ELSA CỬ ĐỘNG RỒI! MÁU CHẢY RA NHIỀU LẮM. GỌI BÁC SĨ ĐẾN ĐÂY. 

Bà hốt hoảng cầm điện thoại run run gọi Bác sĩ mau chóng tới nơi. 20 phút sau, do kẹt xe nên đến trễ, Bà hối bác sĩ chạy muốn té. Hắn thấy Bác sĩ tới, hắn lo lắng nhưng ko chen vào được cỗng Mộ Dung Gia. 

- Hắn: Thy ơi em đừng có chuyện gì đấy, Thy ơi... *mắt rưng rưng*

-------------
 Elly gọi cho Win và Nhỏ, vừa về nhà phải chạy tức tốc lên để nghe ngóng tình hình.

Vừa tới cổng Win thấy Hắn đứng đó trong dáng vẻ lo lắng hoang mang, Win đi lướt qua Hắn. Nhỏ vừa tới có vẻ khựng lại, Hắn nhìn Nhỏ với đôi mắt thương hại, Nhỏ quay mặt đi vào trong.

- Win, Nhỏ: Thy sao rồi Bác? *mặt lo lắng*

Bà vẫn im lặng, môi cắn chặt ôm Elly.

- Nhỏ: Thy sẽ ko sao, thy sẽ ko sao. *nói thầm*

Bác sĩ bước ra.
- Bác Sĩ: bệnh nhân ko sao, chỉ là kích động thần kinh, vết thương hở ra đôi chút.

Cả đám thở phào nhẹ nhõm.
- Nhỏ: vậy làm gì để vết thương ko hở nữa bác sĩ?
- Bác sĩ: cần để bệnh nhân yên tĩnh nghỉ ngơi, khoảng 2 ngày sau sẽ từ từ hồi phục.

Bác sĩ ra về. Win cũng về theo, vì ko ở đây được, Nhỏ thì về nhà chăm mẹ. Bước ra cổng, Win nhìn Hắn rồi vỗ lên vai ra hiệu là "mọi chuyện đã ổn" - Hắn cũng thở phì ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro