CHAP 9: EM BỊ LẠC !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 đứa huyên thuyên về Nho xong cũng tới trưa, trở về dinh thự để ăn, 4 đứa cứ tưởng Nó đi chơi rồi về nên cũng ko quan tâm, định đợi Nó về ăn chung ai ngờ lâu quá, 4 đứa ăn trước, đợi con Heo đó về sẽ ăn một mình sau.

2 giờ trôi qua cũng ko có động tĩnh gì từ con Heo loi nhoi đó, Hắn bắt đầu thấy lo, vắng Nó 1 tí Hắn thấy thiếu thiếu, mà cũng yên tĩnh. Tưởng nó trong phòng ngủ, Hắn đi thẳng vào phòng.

- Hắn: tới giờ trưa rồi còn chưa chịu dậy ăn hả Heo lười?

Hắn thấy trên giường ko có ai, lật đật chạy xuống phòng khách nơi 3 đứa kia đang tụ tập ăn tráng miệng

- Hắn: Mỹ Thy mất tích rồi. * giọng hắn lo lắng*
- Elly: Ko sao đâu Ken, Elsa nó ham chơi đi tí là về, nơi này quen thuộc với nó mà ^^
- Win: Anh bình tĩnh đi, nếu 30p ko thấy Thy tụi mình cùng đi tìm.
Hắn ngồi xuống dưới sự trấn an của 2 người nhưng lòng vẫn bực bội vừa lo lắng cho Nó.

----------- 20 phút sau --------

- Hắn: Ko được! chúng ta đi tìm Mỹ Thy thôi.

Hắn bật dậy, Nhỏ cũng cảm thấy trong lòng bất an, Elly bây giờ tự nhiên có cảm giác nhói ở ngực, một tay nắm chặt áo ở lòng ngực, vì sinh đôi nên 2 đứa có thần giao cách cảm.

- Elly: *nắm tay Ken* Ken, Elsa... Nó... Nó... đang sợ lắm...
- Hắn: đi thôi...

Hắn thúc giục, theo đó là 1 đám gia nhân làm Nho thuộc lòng khu vườn này. chia ra 4 hướng tìm Nó. Hắn mong sớm tìm được Nó nếu ko trời tối Nó sẽ sợ lắm. Win cũng vậy, Win cũng mong là người tìm thấy Nó để nó tựa vào lòng Win an ủi, vỗ về.

Nó ra vườn Nho chơi, chạy mãi trên cánh đồng Nho bát ngát. Nó quên mất đường về, Nó bây giờ cảm thấy đói và mệt, Nó cứ chạy miết trên cánh đồng Nho mà ko thấy lối ra, mắt Nó rưng rưng, môi run run...

- Nó: Elly ơi, em sợ... Ly ơi... Khánh Phong ơi... Nhỏ ơi... Win ơi...

Nó mệt lã, thấy phía kia có ngôi nhà kho nhỏ để chứa dụng cụ thu hoạch Nho. Nó vào đó, ngồi phịch xuống co chân lại sát ngực, mặt cúi xuống đầu gối.

Đêm bắt đầu buông xuống, Nó bắt đầu sợ, Nó thấy 1 chiếc đèn dầu nhỏ, mừng quính, Nó thắp lên, được 15 phút cũng tắt, cái sợ dần lấn át Nó, Nó co rút trong cái nhà kho miệng vẫn kêu tên mọi người giọng nhỏ nhỏ, và nhiều nhất là tên Hắn.

Hắn vừa đi vừa gọi tên Nó
- Hắn: Thy ơi em ở đâu, em ra đây đi anh ko giận em nữa, anh sẽ mua bánh ngọt cho em ăn. *mắt rưng rưng*

Hắn đang nghĩ vì hắn thấy Nó phiền nên ko quan tâm Nó, để Nó đi la cà, ở Nhà Hắn thì ko sợ lạc cũng quen, ko biết có sự hiện diện của Nó là quan trọng với Hắn, bây giờ Hắn hiểu rồi ko biết tìm được Nó ko!!

Hắn tự nhủ là "sẽ tìm được" lần này Hắn sẽ ko để Nó 1 lần rời khỏi Hắn như vậy nữa.

Cùng lúc đó, bên Elly bắt đầu khó chịu, người mệt lã ra, toàn thân run lên, Nhỏ hoảng sợ, ôm lấy Elly, đám gia nhân cũng hoảng lên, cả đám rối rít tìm Nó, Nhỏ và Elly tạm về phòng nghỉ.

- Elly: Elsa em ở đâu, Elsa...
- Nhỏ: *ôm Elly vào lòng vỗ về* Ko sao đâu Elly, Elsa sẽ ko sao, Ken và Win sẽ tìm được mà... *rưng rưng nước mắt*

Hắn đã đi 1 quảng đường khá xa, trời thì tối, nhưng ko thể bỏ cuộc được, Hắn biết Nó đang đợi người tới cứu, Hắn ko thể để Nó 1 mình đêm khuya được. Hắn lại rống giọng lên kêu tên Nó trong đêm.

Từ nhà kho Nó nghe từ xa, giọng Hắn, Nó tưởng mình nghe nhầm, Hắn lại kêu lên 1 tiếng nữa, lần này là thật rồi, Nó trút giọng cuối cùng ráng lớn tiếng gọi to:

- Nó: KHÁNH PHONG, EM Ở ĐÂY... EM Ở ĐÂY...

Nó cũng thông minh, lết ra nhà kho đó, đứng 1 cách mệt mỏi. Hắn nghe thấy giọng Nó, chạy 1 đoạn nhìn từ xa 1 bóng người yếu ớt - là Nó đang đứng.

Nó thấy 1 đám người cầm đuốc lửa trong đó có Hắn, Nó mỉm cười rồi hình ảnh Hắn chạy tới nhòe đi - Nó xỉu, Hắn vừa kịp chạy đến đỡ Nó trong vòng tay ấm áp của Hắn. Lúc đó Win vừa chạy đến thì thấy cảnh tượng đó.

( - Au: trời tính ko bằng Au viết :)

Hắn bế Nó lên rồi cả đám đi về dinh thự.

Nhỏ trong phòng thì nghe ngoài cửa mọi người xôn xao, chắc là tìm thấy Nó rồi, Elly đang ngủ thiếp đi trên giường, Nhỏ định chạy xuống, Elly nắm tay giữ lại.

-Elly: đỡ tớ xuống với !!

Nhỏ đỡ Elly dậy rồi bước ra phòng, Hắn ẵm Nó vừa bước lên thì Elly và Nhỏ chạy tới, Elly dáng vẻ mệt mỏi nhào tới Nó, Nó thì đang ngủ trên tay Hắn.

- Elly: Elsa chị xin lỗi... hjx *khóc*

Hắn vào phòng nhẹ đặt Nó trên giường, tay vuốt mái tóc mềm của Nó, hôn nhẹ lên trán. Nó nói mớ vì vẫn còn sợ.

- Nó: Khánh Phong em sợ... ợ...
- Hắn: *ôm nó* Có anh ở đây em đừng sợ nữa ngoan nè anh thương!

Hắn thở dài vì đã tìm được Nó. Người Nó bây giờ lấm lem, Hắn nhờ gia nhân thay đồ sạch sẽ cho Nó, Elly thì mệt mỏi nên ngủ rồi, Nhỏ và Win cũng vậy.

Hắn sợ Nó giật mình dậy sẽ khóc vì ko ai bên cạnh sau khi Nó bị lạc, Hắn đành nằm trên giường canh chừng Nó, 1 hồi cũng ngủ thiếp đi bên cạnh Nó ko hay!

------------- 8h sáng ------------

Nó thức dậy sớm vì đói, Nó thấy Hắn nằm cạnh Nó có vẻ mệt mỏi, Nó cảm thấy tim mình đập nhanh, Nó cứ tưởng đói quá rồi. Nó đẩy nhẹ tay của Hắn ra, Hắn đang ngủ vẫn níu đè Nó xuống ôm lại, mặt Nó đối diện mặt Hắn, Nó hết cựa quậy, nhìn mặt Hắn chằm chằm, có vẻ thích thú vì Nó thấy Hắn lúc này rất đẹp troai :3

Nó như đứa con nít thường thì sẽ hôn người nó thích, vì vậy Nó áp áp cái mặt baby của Nó vào sát mặt Hắn, Hắn lúc đó dậy rồi, giả vờ xem Nó làm gì :")

Nó đặt môi mình chạm nhẹ môi Hắn, vừa chạm vào, Hắn mở mắt ra, Nó hết hồn, hai mắt long lanh nhìn Hắn trong tư thế môi chạm môi, Nó định ngồi dậy, Hắn lấy tay đè đầu Nó xuống, môi chạm môi, lần này Hắn cưỡng hôn Nó luôn rồi :* :* Nó ko thoắt khỏi Hắn, Nó bắt đầu bị Hắn mê hoặc bởi nụ hôn, 5 giây sau Hắn thả Nó ra.

Mặt Nó đơ đơ vì bị cưỡng hôn, cũng là nụ hôn đầu của Nó,( lần trước là do ko cẩn thận nên té) cảm giác lúc đó tim Nó đập "thình thịch" hơi lâng lâng, Nó đơ cái mặt Nó ra.

- Hắn: Là em cưỡng hôn anh trước đó !!

- Nó: Anh... Anh... *liếc hắn*

Hắn cười rồi chạy 1 mạch vào toilet vscn, bỏ nó 1 cục đơ ra.

Từ lúc Nó bị lạc, Hắn nhận ra Hắn rất cần Nó, vì vậy Hắn tự nhủ sẽ ko để Nó rời xa Hắn như vậy nữa.

----------------------------------------------------
- Au: Nam chính bắt đầu tình cảm rồi. vậy Nữ chính thì tới khi nào mới hiểu ra đây? mời các bạn đọc tiếp chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro