Quyết Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trong phòng ngủ*
Sau khi trở về phòng, cô nằm lăn đi lăn lại một hồi. Suy nghĩ miên man, đứa bé quả thật là ngoài ý muốn, nhưng đứa bé là con mình. Nói bỏ căn bản là không nỡ. Sau một hồi, cô quyết định đi tìm cha nuôi, báo cho ông một tiếng
 
* Tại thư phòng *
" Cộc, cộc, cộc " tiếng gõ rất quy củ vang lên khiến người đàn ông bên trong bất giác ngẩng đầu lên, mở miệng nói " vào đi ". Cô bước vào, cúi chào ông rồi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế đối diện bàn làm việc ngồi xuống. " Cha, có chuyện này con muốn nói với cha ạ ", cô nghiêm túc nói. Nghe thấy cô nói vậy, ông liền dừng công việc đang làm dở, tỏ ý nghe cô nói. Cô cẩn trọng nói " cha, mấy tuần trước được cha giao nhiệm vụ ám sát tên Hải Dương, con đi thăm dò hắn một chút, nào ngờ bị người ta bỏ thuốc. Con.... Đã làm chuyện ngoài ý muốn, hôm nay con mới biết đã có thai rồi ạ, mong cha.........", Chưa nói hết câu, ông đã xen vào " phá đi ". Câu nói lạnh tanh của ông vừa nói ra làm cô giật mình, có chút không cam lòng " cha, con mới là người sai, đứa bé không sai, con không muốn bỏ đứa bé ". Cô vừa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo của ông chiếu thẳng vào cô, mở miệng " Bạch Vy, con là người có tài năng, hà cớ gì phải để một đứa bé cản trở. Nghe cha, phá nó đi ". Hai cha con mỗi người một ý, ông có nói gì cô cũng không nghe. Ông không thể tin cô lại có thể chấp nhận bỏ tất cả chỉ vì một đứa bé, cô càng nói ông càng tức, " đủ rồi. Bạch Vy , nếu con đã quyết thế thì đừng coi lão già này là cha nữa ", cô ngạc nhiên vì những lời này của ông, miệng lắp bắp " cha, người muốn tuyệt giao ? ". Trong sự bối rối của cô, ông lạnh lùng nói " đi đi, từ nay con không còn quan hệ gì với ta hết, công nuôi giưỡng con đã trả hết rồi. Ta không cần đứa con như con ". Cô đang muốn mở miệng thì ...., " Đi !! " . Bị ông quát, cô á khẩu, bước nhang ra ngoài. Sau khi trở về phòng cô vẫn sững sờ vì câu nói của ông. Sau một hồi, cô mang tâm trạng nặng nề thu xếp đồ đạc. Xong việc, vừa ngồi xuống chiếc ghế Sofa trong phòng, " cộc, cộc, cộc " cô dời mắt khỏi trần nhà đến cửa, " vào đi ". Lão Trần ( quản gia ) mở cửa bước vào, cung kính cúi chào. Lão Trần đưa cho cô một sấp tài liệu, cô mở ra xem thì thấy bên trong có giấy sở hữu ba căn hô mang tên cô, một cái thẻ tín dụng, chìa khoá xe ô tô. Cô ngẩng mặt lên nhìn Lão Trần, " những thứ này là sao hả bác ? ". Lão Trần nhanh nhảu " Tiểu thư, đây là những thứ lão gia cho người làm. Thẻ tín dụng này là một nửa số tiền của các nhiệm vụ tiểu thư hoàn thành, xe, căn hộ là thứ lão gia và lão phu nhân tặng cô. Dù lão gia có tuyệt tình đến mức nào thì ngài ấy vẫn rất yêu thương cô !! ". Nghe lão Trần nói lời này, cô cảm thấy sống mũi cay cay, " Lão Trần, tôi sẽ nhận xe còn những thứ khác không thể được ". Nghe cô nói vậy lão Trần cuống lên " tiểu thư, đây là tình cảm của lão gia. Mong cô hãy nhận, dù có thế nào cô vẫn mãi là tiểu thư của chúng tôi ". Mặc dù thấy áy náy nhưng cô vẫn nhận những thứ này, coi như là tình cảm của cha nuôi cô. Cô cũng để lại cho tổ chức của cha các mẫu thiết kế súng, đây là điều duy nhất cô làm được cho cha cô. Buổi trưa, lão phu nhân, mẹ nuôi cô quuến luyến ăn cơm với cô, bà sụt sịt, tay bà cầm lấy đôi tay trắng noãn của cô " Tiểu Vy, mẹ thực sự không muốn con đi, cái lão già đáng ghét đó cũng thật là. Mẹ biết con đã quyết vậy nên cũng không cản con. Tiểu Vy, con sẽ mãi là con gái của mẹ và cha con. Sau này có thời gian thì nhớ đến thăm mẹ và cha ". Cô nắm chặt tay bà " Mẹ, người yên tâm, sau này con sẽ về thăm hai người. Người nhớ phải giữ gìn sức khoẻ ". Hai mẹ con ôm nhau, bà vỗ vỗ nhẹ lưng cô " con yên tâm, mẹ biết tự chăm sóc bản thân. Con bây giờ là một xác hai mạng, cũng phải cẩn nhận ". Đến chiều, cũng đến lúc cô phải đi. Cô nhìn lại hết thảy mọi thứ của căn biệt thự. Tạm biệt !! Chiếc Lamborghini Huracan Perfomante màu cam lặng lẽ ra khỏi cánh cổng của căn biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro