Chương4 Gia Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là nhân viên phục vụ ở tầng 2,với gương mặt thanh tú động lòng người công việc cậu rất thuận lợi,khách có vẻ rất thích dáng vẻ tươi mới mang mùi vị thiếu niên non nớt..cũng do vậy quản lí đã rất nhiều lần hỏi cậu có đồng ý bồi rượu khách hay không, phải biết bồi rượu đồng nghĩa với ngươi bán được loại rượu nào thì Hắc Dạ sẽ chi trả cho ngươi phần trăm hoa hồng tương ứng. Ví dụ như loại rượu XO 1 chai lên đến 150tr có nghĩa bạn sẽ gần 10tr cho 1 chai..số tiềng bằng với cả tháng cậu chật vật ở các cửa hàng làm thêm..ngươi có thể không ngủ với họ.. Nhưng nếu ngươi muốn tất nhiên có đầy đủ dịch vụ.. Hắc Dạ có tính bảo mật cực kì cao, trước khi làm phải kí thỏa thuận và nhận lớp huấn luyện đặc biệt, nên nhân viên ở đây biết cái gì nên nói không nên nói, nên nghe hoặc không nên nghe. Mỗi một nhân viên bồi rượu ở đây đều có ít nhất một tài năng để thu hút khách, Hắc Dạ không dung kẻ bất tài.. Và cậu là sinh viên trường âm nhạc, kĩ thuật hát và đàn dương cầm của cậu tuy không phải quá xuất chúng nhưng tuyệt đối cho bạn ấn tượng rất tốt làm người nghe cảm nhận được sự nhẹ nhàng thư thái..và ở đây là vậy.. Không cần bồi rượu quyết rũ khách chỉ cần ngươi làm họ thư giãn thoải mái khi đặt chân tới đây.. Tầng lớp thượng lưu là những kẻ lắm tiền, đồng thời cuộc sống họ luôn vay quanh bởi áp lực..Hắc Dạ dựa vào điểm này để đặt ra tiêu chí .
Ân Thiên Vũ tất nhiên biết quy tắc nơi đây.. Sẽ không ép buộc ai, tất cả là tự nguỵên và họ cũng sẽ bảo vệ riêng tư cho cậu.. Nhưng cậu dù đến nơi này làm việc và cậu rất cần tiền nhưng không có nghĩa cậu chấp nhận làm con rối để mua vui cho người khác
10h cậu xuống ca.. Bỏ đi gương mặt tươi cười cậu mệt mỏi đi về phòng thay đồ,nhìn mình trong gương cậu yếu ớt cười, gương mặt này rất động lòng người mang nét đẹp của người đàn ông đó và cả mẹ cậu, nhưng phần lớn là giống ba.. Có lẽ là do đó nên mẹ mới hận cậu đi.. Anh Chu bước vào cậu vội cúi người
- Chào anh Chu ạ..
Anh Chu quản lí nhìn cậu từ trên xuống dưới lần nữa cất tiếng hỏi
- Tiểu Vũ à cần gì cực khổ vậy chứ,, e biết anh luôn để vị trí cho e mà.. Thật sự không suy nghĩ chút sao?
Cậu yếu ớt cười
- Anh hiểu e mà..
-Hiazzzz tùy cậu vậy.. Rồi về cẩn thận nhưng nếu đổi ý nhớ báo anh đó..
Cậu cười cười
- Dạ vâng ạ.. Em về trước.. Mai gặp lại ạ..
Khi quản lí rời đi.. Điện thoại trong túi cậu vang lên từng hồi..cậu lấy điện thoại lên nhìn..cậu thuộc như in dãy số này.. Nhắm lại ánh mắt rã rời cậu ấn nhận máy
- Con nghe ạ
Người phụ nữ bên kia không như mọi lần rít gào mà lần này có tiếng khóc thét chói tai vang lên..
- Tiểu Vũ à con mau về đi.. Mẹ.. Mẹ..
- Mẹ làm sao có chuyện gì vậy ạ?
Cậu vừa hô vừa vội vàng túm cặp lao ra khỏi Hắc Dạ..bên kia thay bằng giọng một người đàn ông dữ tợn
- Mẹ mày thiếu nợ tao.. Mày mau về trả nếu không..hahaha mày đợi nhặt xác bà già này đi.
Đây không phải lần đầu cậu nhận được cuộc gọi kiểu này.. Hay đúng hơn là từ khi cậu biêt kiếm tiền thì vài tháng lại có một lần.. Nhưng người phụ nữ đó luôn không khóc chỉ ra lệnh cậu trả tiền.. Nhưng lần này bà khóc sợ hãi như vậy.. Nghĩ đến đây cậu tăng nhanh tốc độ chạy ra..
(các bạn nghĩ tiếp theo sẽ xảy ra chuỵên gì.. Hihi mị không nói đâu nga..)
Một cú đụng rồi ngã như đảo lộn thiên địa xảy ra..một tiếng hét thảm vang lên.. Nhìn lại Ân Thiên Vũ đã ngã ngửa ra trên mặt đất..
Thật sự lúc này cậu hi vọng cứ ngã chêt luôn thì thật tốt.. Thật sự ngã thì làm sao chết được sự rất đau nha.. Aizzzz...giơ tay lên..máu rươm rướm trực trào ra.. Mông thì ê ẩm.. Chân thì xém trẹo luôn rồi ý.. Cậu thầm rủa cái ông tên số phận sao lại phái xui xẻo bám cậu chứ..chết tiệt.. Khi cậu đang thầm nhắc nhẹ mười tám đời tổ tông tên dụng phải cậu ( tiểu vũ vũ à con chắc là người ta đụng con chứ hả..) thì một giọng nói làm người ta đông cứng như cục nước đá vang lên..
- Có sao không?
Ai nha một câu hỏi thăm mà có thể làm người ta sợ hãi như thế này á...
- không.. Không sao
Ây khoan đã.. Giọng nói này.. Cậu vội vàng ngẩn mạnh đầu lên...một bóng dáng khắc sâu vào tâm trí một giọng nói lạnh giá nhưng với cậu lại như ánh sáng mùa xuân ấm áp len lỏi vào tâm khảm,có lẽ nó là hơi ấm tình người duy nhất mà cậu nhận được 18 năm qua.. Bây giờ niềm hi vong đó đang trước mắt cậu.. Mà cậu thì lại ngơ ngác.. Chẳng biết chân đặt ở đâu tay nên để ở chỗ nào.. Chỉ ngơ ngác nhìn bóng dáng dần khuất xa đó..
Ầm một tiếng cửa xe đóng lại.. Cậu choàng tỉnh bất chấp đứng dạy chạy theo chiếc xe đó..
Nhưng đã là quá muộn.. Cậu ngơ ngác một lần nữa ngồi bệch xuống đường.. Nước mắt từng giọt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.. Tại sao cậu lại khóc ư.. 18 năm từ khi mở mắt ra nhận thức mọi thứ.. Cậu đã bao giờ được người khác yêu thương kể cả đó là ba mẹ ruột..một mình.. Chưa bao giờ cậu yếu đuối thế này..anh là niềm tin duy nhất cậu bám víu để tiếp tục sống... Chính cậu cũng không hiểu sao lại đặt tất cả niềm tin lên anh- một người xa lạ .. Có lẽ giữa trời đông đó cậu đứng trước con đường tuyệt lộ thì anh xuất hiện đi..nhưng cậu lại không kịp thấy mặt anh ấy..
- Lăng Thiên..
Một cái tên thì thầm vang trong miệng câu..hay trong lòng cậu..giữa đêm khuya tịch liêu cô độc
Một lúc sau tiếng điện vang lên, cậu hồi thần vội vã cứ thế chạy bộ về nhà..
Chưa đến nơi từ xa đã thấy mấy bóng người cao lớn hung hãn trong nhà, còn mẹ cậu người phụ nữ đó đang ngồi quỵ xuống nền đất, bụng bị một cái chân tàn nhẫn giẫm lên.. Cậu vội chạy vào dùng tất cả sức lực xô người đàn ông đó ra.. Ông ta loạng choạng nhưng không té khi định giơ tay lên đánh cậu thì ông ta dừng lại.. Nhìn cậu từ trên xuống dưới.. Lúc này cậu đang mặc đồng phục học sinh.. Áo sơ mi trắng chưa kịp cài hết hàng nút.. Một cái trên cùng hở ra để lộ xương quai xanh tinh xảo, quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài cái mông vểnh nhìn có vẻ đầy đặn đặc biệt dụ người..ngước lên.. Gương mặt cậu lúc này tái nhợt lồng ngực phập phồng vì thở gấp.. Mái tóc để dài có vài sợi rủ xuống che khuất một phần trán trắng nõn..mắt hạnh to có màu nâu mềm mại, đôi mắt ấy long lanh như sắp có nước rớt xuống vậy...hàng lông mi dài đen huyền tô điểm làm nổi bật đôi mắt như chú mèo con của cậu.. Sống mũi cao thanh tú.,môi có màu đỏ hồng nhẹ nhàng, lúc này răng cậu đang cắn lên đôi môi ấy, chân mài hơi nhíu lại.. Nhìn đặc biệt thu hút.. Cái vẻ yếu ớt tái nhợt này lại là một phen phong tình, làm người ta động lòng muốn yêu thương bảo vệ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro