Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ MỞ ĐẦU ]

Kim Taehyung (Hắn): Một vị tổng tài trẻ, thừa kế gia tộc Kim, tài sắc vẹn toàn có thể nói là không chê vào đâu được.

Jeon Jungkook (Cô) :Xinh đẹp giỏi giang, tuy mồ côi cha mẹ nhưng cô được các giáo viên trong trại trẻ mồ cô chăm sóc, nuôi dưỡng nên cũng không thua kém gì các tiểu thư quyền quý.

[ Đây chỉ là tóm tắt nhân vật chính, nv phụ khi đến sẽ có chú thích ]

[ CHAP 1 ]

= Trại trẻ mồ côi =

👩: JungKook ahh~ Con đâu rồi?
- JK: Con đây. Có chuyện gì không cô?
👩: Ta rất tiếc khi phải nói điều này. Nhưng có lẽ đã đến lúc con phải rời xa nơi này rồi
- JK: Rời xa nơi đây? Người muốn đuổi con đi sao? Con không muốn. Con đã ở đây từ nhỏ. Bây giờ người đuổi con thì con biết đi đâu?!
👩: Kookie ahh~ Ta mong con sẽ hiểu cho ta. Bây giờ con đã lớn rồi, trở thành thiếu nữ rồi. Sao lại có thể tiếp tục ở đâu đc chứ? Nghe lời ta ra ngoài kia tìm một công việc thật tốt, có một cuộc sống mới đi con
- JK: …… Vâng. Con hiểu rồi. Ngày mai con sẽ đi. Nhưng tối nay con có thể ngủ cùng với người đc không? Là đêm cuối cùng * Cô có vẻ rất buồn *
👩: Đương nhiên là được chứ Kookie của ta. * Bà ôm cô vào lòng*

Đêm hôm đó, cô gần như không thể ngủ. Cô cứ lo lắng không biết sau này mình sẽ sống ra sao, liệu có tìm được một công việc và nơi ở thật tốt??

Sáng hôm sau, cô thu gọn đồ đạc của mình rồi đi một vòng tạm biệt các em trong trại mồ côi.

-JK: Tạm biệt các em chị phải đi rồi.
👧👦: *Đám nhóc cứ nháo nhào lên mà hỏi*  Chị đi đâu thế? Có phải chị về với ba mẹ không?

Nghe đến ba mẹ, lòng cô như thắt lại cô cũng muốn có ba mẹ để về lắm chứ nhưng biết nói thế nào đây?!

-JK: Chị phải tìm việc làm để nuôi mình. Các em cũng vậy phải thật ngoan ngoãn nghe lời cô giáo nghe chưa?!
👦👧: Vâng bọn em biết rồi chị đi mạnh khỏe.

Đằng xa, một ng phụ nữ đang không thể kìm được những giọt nước mắt. Bà đã nhận nuôi cô từ nhỏ, chăm sóc và yêu thương cô như con ruột của mình. Vì thế, thật lòng thì bà không nỡ để cô đi. Một cánh tay mềm mại ôm lấy bà...

-

JK: Đã đến giờ con phải đi rồi. Người ở lại phải giữ gìn sức khỏe để còn lo cho tụi nhỏ.
👩: Được ta biết rồi. Con cũng phải tự chăm sóc cho mình. Có gì khó khăn hãy đến đây kể ta nghe.
-JK: Con biết rồi. Tạm biệt người * Hai ng ôm nhau cô cũng đã khóc rồi *

Rời khỏi cô nhi viện, cô đi đến khu nhà trọ, nơi cho thêm các phòng trọ giá rẻ. Cô chọn một căn phòng nhỏ, có cửa sổ để nhìn ra ngoài, phòng tuy không rộng lớn nhưng cũng chỉ có mình cô ở nên cô thấy không cần phải tốn quá nhiều tiền vào việc này.
Trước khi ra khỏi trại mồ côi, bà bà đã đưa cho cô một ít tiền để thuê nhà.

Nơi ở thì đã có nên giờ cô phải tìm việc làm cho mình…

[ END CHAP 1 ]

[ Đây là lần đầu tiên tớ viết truyện nên mong mn sẽ góp ý cho tớ nha ]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook