Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyên Nhi! Anh yêu em" - Vương Tuấn Khải nhìn người con trai nhỏ bé trước mặt nói ra những lời giấu kín trong suốt thời gian qua.

Vương Nguyên mở to đôi mắt như chẳng thể tin được những gì mà Vương Tuấn Khải đang nói với cậu.
" Tiểu Khải...anh...anh...nói thật.....sao?"
"Thật! Nguyên Nhi! Anh yêu em" - Vương Tuấn Khải mỉn cười nhìn khuôn mặt đỏ sắp nổ tung của cậu.

Cậu ôm chầm lấy anh gật mạnh đầu nói - " Tiểu Khải em cũng yêu anh, rất yêu anh"

Vương Tuấn Khải vươn cánh tay ôm lấy cậu vào lòng nở nụ cười hạnh phúc.

Ngày đó anh đã từng nói anh yêu cậu, anh đã từng bảo vệ chở che cho cậu, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho cậu. Cớ sao giờ cậu chỉ còn có một mình, chống chọi với căn bệnh hiểm ác kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro