Em ! Chỉ có thể là vợ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có cậu bạn ngồi cùng bàn rất lạnh lùng nhưng bù lại cậu ấy có nhan sắc tuyệt đẹp. Cậu ta cái gì cũng giỏi, từ thể chất đến học lực đều tốt, đã thế còn nhiều người thích nữa chứ...Haizz, mỗi tội cậu ta rất lạnh lùng, chả nói chuyện hay làm thân với ai cả, trừ tôi.

[.....]

" Nguyệt Minh, cậu mau đi mua nước giúp tôi đi "
" Vũ Thiên à, cậu phải tự mua đi chứ "
Cậu ta chỉ lườm nhẹ một cái lại khiến tôi sợ run người...ai bảo sát khí tỏa ra từ cậu ta cao quá làm chi...

Đúng là khổ thân của tôi mà...

[....]

Có lần người đứng nhì trường thi đấu bóng rổ với cậu ta. Cậu ta dằn mặt chàng trai đó với tỉ số ngoạn mục : 50 - 20

Nghe đồn là cậu nhì trường đó thích tôi...Mà có gì lạ đâu, tính ra tôi cũng đâu có xấu, đã thế còn lọt trong top 10 người đứng đầu trường. Tôi phải nói là tài sắc vẹn toàn rồi đó chứ...

Sau trận đấu đó mọi người đồn rằng : vì Vũ Thiên ghen nên mới dằn mặt cậu ta như thế. Chả hiểu sao nghe được vậy tim tôi lại đập nhanh hơn một chút, mặt cũng đỏ hơn một chút...

Nói thật, lúc ấy tôi cũng có đi xem nữa, nhìn Vũ Thiên lúc ấy ngầu biết bao, động tác úp bóng vào rổ thì khỏi chê. Đã thế khi đấu xong còn lại ghé vào tai tôi rằng : " Thấy tôi thế nào?? Hơn hẳn anh ta chứ?? "
Cậu nở nụ cười tà mị làm tim tôi xao xuyến. Xong, cậu chống tay vào thành ghế, nói lớn rằng : " Vợ à, lần sau đừng đi lăng nhăng nữa nhé, anh sẽ tha cho em lần này. Chỉ duy nhất lần này thôi đó "

Mọi người xung quanh ồ lớn lên quay sang nhìn bọn tôi, lúc ấy tôi ngượng chín cả mặt. Đã thế cậu còn nắm tay tôi lôi đi nữa chứ, thật là mất hết sĩ diện mà...

Ông trời à, ông thật biết đùa người, ông sắp đặt tình tiết như thế thì tôn nghiêm của con còn đâu nữa chứ....Huhu...

Đến được chỗ vắng người, tôi hất tay cậu ra, nói lớn :
" Vừa rồi cậu làm gì thế hả?? Biết như thế xấu hổ lắm không?? "
Giọng tôi hằn học, ánh mắt hung dữ nhìn cậu ta. Vậy mà cậu ta lại cười nhẹ đáp lại tôi rằng :
" Tôi nói sai sao?? Dù hiện tại hay tương lai em đều là của tôi. Cho nên...biết điều thì đừng đi kiếm thằng khác, nghe rõ chưa "

Cậu kề sát khuôn mặt mình vào khuôn tôi, hơi thở cậu và tôi quyện vào nhau...

" Tôi...biết rồi "

Tôi vội đẩy cậu ra rồi chạy đi...

Cậu cười tà mị nhìn theo bóng lưng dần mất hút của tôi, dựa lưng vào một cái cây to rồi nhắm mắt lại. Hình như...cậu đang suy nghĩ điều gì đó...??

Là điều gì nhỉ...??

[....]

Gần đến Tết, trường tôi có mở một buổi tiệc liên hoan. Thật ra thì tôi chả có hứng thú gì với vụ này mà chẳng hiểu sao hôm ấy tôi lại đi xem. Điều bất ngờ ở đây là sau khi kết thúc văn nghệ thì cái cậu hạng nhì hôm bữa lại tỏ tình với tôi

" Nguyệt Minh, tớ thích cậu. Cậu có thể làm bạn gái tớ không?? "

Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi, tôi ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Còn mặt mày ai kia tối sầm, ngay lập tức cậu ta vác tôi lên vai đi mất hút trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người...

Vũ Thiên đẩy tôi vào tường hôn một cách mạnh bạo. Muốn đẩy cậu ta ra thì tôi phải dùng hết tất cả sức lực của mình

" Cậu làm cái quái gì thế?? Bị điên hả?? "
Giọng tôi bực dọc, thái độ bức xúc
Cậu im lặng nhìn tôi, hôn lên cổ tôi...
" Cậu thôi đi, sao cậu lại làm thế?? Biết nhục lắm không?? "
" Nguyệt Minh, tôi nhớ tôi đã nhắc nhở em nhiều lần rồi mà?? Đúng không?? "
Tôi đỏ mặt, mặt cúi xuống, nói lí nhí
" Cậu tỏ tình kiểu đấy thì ai mà chấp nhận chứ?? Bá đạo hết sức...Cầu hôn không lãng mạn gì hết trơn á..."
Cậu dùng bàn tay to lớn của mình nâng mặt tôi lên cười đểu
" Sao?? Không cầu hôn, em không dám gả?? "
Tôi lắc đầu nhẹ, ngước mặt lên nhìn cậu. Tôi thấy cậu cười gian xảo
" Đời này, em chỉ có thể là vợ của tôi thôi, biết chưa hả?? "
Tôi cười mỉm, gật đầu
Cậu ôm tôi vào lòng ngắm pháo hoa của đêm giao thừa hôm ấy
.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro