Chap 2:Nhận được việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa bước ra ngoài,Dương Dĩnh đã vội vàng chạy tới hỏi:
"-Thế nào rồi?"

Cô bĩu môi,mặt trầm xuống,nhìn cô như thế cũng đủ đoán ra được tình hình không khả quan
"-Mới trả lời được một câu liền bị đuổi ra rồi"
Dương Dĩnh ôm cô,động viên:
"-Không sao,Dĩnh tỷ sẽ nuôi cậu mà"

"-Đâu thể ăn bám cậu được,nếu không thành công tớ sẽ đi tìm việc khác"

Thấy Nhiệt Ba tâm trạng không vui,Dương Dĩnh cũng không đề cập vấn đề này nữa:
"- Đi thôi,chúng ta đi ăn,đừng buồn nữa"
Cả hai cùng rời đi tới thẳng nhà hàng,vừa ngồi vào chỗ,mắt Nhiệt Ba đã sáng lên:
"-Nhà hàng này chắc nhiều đồ ngon lắm"
Dương Dĩnh đắc ý,hất tóc cười tươi:
"-Đương nhiên,tớ chọn mà lại,mau gọi món đi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trong phòng làm việc,Lộc Hàm xử lý một tập tài liệu dày cộp,được một lúc liền dừng lại nhớ lại gương mặt lúc nãy,bao nhiêu năm không gặp cô vẫn vậy chỉ có điều nhìn có nét quyến rũ của một thiếu nữ hơn,Anh cười tà mị:
"-Lúc trước đã để tuột mất thì giờ tôi nhất định có được em"
Trên gương mặt điển trai ấy,nhếch một nụ cười tà mị không che giấu nổi sự ham muốn
nhìn đống giấy tờ phân bộ phận,anh liền phân cô vào bộ phận quản lý

(Bộ phận quản lý:Kiểm duyệt lại tất cả các tài liệu từ các bộ phận khác,rồi đưa lên cho Tổng giảm đốc)

Đang ăn ngon lành thì đột nhiên điện thoại cô có tin nhắn đến:
"-Chúc mừng bạn đã trúng tuyển ,từ ngày mai có thể bắt đầu đi làm"

Đọc xong tin cô liền bị nghẹn ,nhìn mặt cô đỏ lên vì nghẹn Dương Dĩnh hốt hoảng đưa nước cho cô,Nhiệt Ba vội uống nước từ từ bình tĩnh lại

"-Có chuyện gì vậy? '
Nhiệt Ba vui mừng đứng dậy ôm Dương Dĩnh:
"-Thành công rồi,tớ có việc làm rồi"

Dương Dĩnh cũng vui thay cho cô,vì từ nhỏ Nhiệt Ba đã phải chịu nhiều thiệt thòi thiếu thốn tình cảm từ gia đình,Sau khi tốt nghiệp khoảng hai năm sau thì cha mẹ Nhiệt Ba mất cô không còn ai,phải tự lập,Dương Dĩnh hiểu hoàn cảnh và từ đó trở thành bạn thân của cô như một người chị luôn chăm sóc cô

Nhiệt Ba cười không ngớt:
"-Cuối cùng cũng có thể kiếm được tiền,sau này tớ sẽ đãi cậu đi ăn"

Dương Dĩnh vui mừng thay cho cô nhưng không quên trêu chọc

"-Mau lo cho thân mình trước đi,nhớ tiết kiệm tiền còn sinh hoạt cho bản thân nữa chứ,Dương gia giàu như vậy đâu thể cô em của mình đãi được"

May mà Nhiệt Ba có căn nhà do Ba mẹ để lại cùng với một ít tài sản đủ để sống đến bây giờ,cô chủ yếu là đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập,giờ có việc làm ổn định Nhiệt Ba sẽ đỡ khổ hơn,Dương Dĩnh mừng thầm,cô cũng không thể chăm sóc mãi cho Nhiệt Ba được,vì gia đình cô cũng có rất nhiều việc

Cả hai ăn xong xuôi Dương Dĩnh trở Nhiệt Ba về nhà,xuống xe cô quay lại chào cô bạn thân:
"-bye,đi nghỉ ngơi sớm đây mai còn đi làm nữa"
bộ mặt hớn hở vẫn chưa bớt vui,Dương Dĩnh cười một tiếng rồi cũng lái xe quay về ,vào đến phòng Nhiệt Ba nằm vật xuống giường úp mặt xuống gối hét to:
"-Cuối cùng cũng có việc làm rồi"
cơn buồn ngủ liền lập tức  kéo đến,Nhiệt Ba lim dim lịm dần
"-Ngủ một giấc rồi mai tính vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro