Chương 100 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đến New York, Hạ Mộng Ngư bắt đầu gấp rút làm chiếc bánh của cô.

Từ Tử Sung có đề cập đến chuyện lễ cưới với cô một lần, hỏi cô có muốn đến xem nơi tổ chức không, rồi còn cho ý kiến nữa. Nhưng Hạ Mộng không muốn lãng phí thời gian, nếu không nhanh chóng làm bánh thì sợ rằng không hoàn thành kịp. Cô không đi, chỉ dặn dò Từ Tử sung: "Chỗ tổ chức, anh nhớ tìm người chuyên nghiệp setup nhé."

Hạ Mộng Ngư vẫn hơi lo lắng về gu thẩm mĩ của Từ Tử Sung, dù sao thì cái nhẫn anh tặng cô vẫn khiến cô nghĩ mà sợ.

"Đương nhiên rồi, anh sẽ tìm chuyên gia tốt nhất."

"Thế đi."

Toàn bộ tâm tư của Hạ Mộng Ngư dồn hết vào chiếc bánh cưới. Chiếc bánh này được cô và một xưởng bánh ngọt nổi tiếng cùng làm, tổng cộng có hai mươi người hợp tác với cô, rốt cuộc cũng kịp hoàn thành trước hôm lễ cưới một ngày.

Hạ Mộng Ngư cảm thấy chiếc bánh này chắc chắn là đỉnh cao trong sự nghiệp của cô.

Chiếc bánh có tổng cộng chín tầng, chắc chắn còn cao hơn cả Từ Tử Sung. Bánh càng to càng khó khống chế kết cấu, cũng may Hạ Mộng Ngư học Toán giỏi nên lúc thiết kế mới có thể tính toán được một cách chính xác để đảm bảo cho chiếc bánh đứng vững. Vì là bánh cưới nên vẫn dùng màu trắng làm nền, sau đó bọc thêm một lớp đường bột, mỗi tầng bánh đều được đỡ bằng miếng kính làm bằng đường, lại thêm cả hoa trang trí nữa. Cả chiếc bánh vô cùng rực rỡ, tính tổng cộng có đến 999 bông hoa bằng kem bơ.

Mỗi một hình trên mỗi tầng bánh đều mang hình dáng khác nhau, là hoa, là lá, là nụ, không cái nào giống cái nào, 999 bông hoa riêng biệt. Hơn nữa, trên mỗi tầng đều có hình nộm rất sống động, từ dưới lên trên, là Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung của mười năm qua. Nhân vật từ nơi đầy bụi gai rồi dần thay đổi, đến tầng cao nhất là hai người với lễ cưới viên mãn.

Công nghệ chế tác chiếc bánh này hết sức phức tạp, lại vô cùng xa hoa, thậm chí còn phức tạp hơn gấp bội bánh cưới của những ngôi sao nổi tiếng đã từng được làm bởi xưởng bánh này.

Hạ Mộng Ngư cảm thấy, dựa vào chiếc bánh ngọt này, cô hoàn toàn có thể thành danh...

Sớm biết thế này thì cô đã mời nhiều khách một chút rồi, ít ra là mấy người trong giới ẩm thực, để còn khoe kiệt tác của cô chứ...

Hạ Mộng Ngư muốn trợ lý tìm người chụp lại chiếc bánh, rồi lại sắp xếp vận chuyển nó đến nơi tổ chức lễ cưới, xong xuôi mới có thể nhẹ nhõm về chuẩn bị làm cô dâu.

Vì trước lễ cưới một ngày, cô dâu và chú rể không được gặp nhau, thế nên Từ Tử Sung tạm thời ngủ ở ngoài, nhường biệt thự lại cho cô, còn nói trong nhà có điều bất ngờ đang chờ cô nữa.

Hạ Mộng Ngư đoán hẳn là áo cưới. Cô đi vào biệt thự, quả nhiên nhìn thấy trong phòng khách đặt một chiếc váy cưới, nhà thiết kế và trợ lý đều có mặt để giúp cô thử, còn thuận tiện sửa khâu cuối cùng.

Trước đây vẫn cảm thấy kết hôn không có gì đặc biệt, cùng lắm thì là mốc đánh dấu bước qua cái tuổi thiếu nữ mà thôi. Nhưng giờ nhìn thấy chiếc áo cưới này, cuối cùng Hạ Mộng Ngư cũng có cảm giác rằng mình sắp kết hôn rồi, tâm trạng xốn xang của con gái rốt cuộc lại bùng cháy.

Chiếc váy cưới này đẹp quá!

Chẳng trách con gái đều mơ được mặc áo cưới. Hạ Mộng Ngư sốt ruột đến mức chỉ muốn đi thử ngay lập tức.

Hạ Mộng Ngư đang định gửi tin nhắn cảm ơn điều bất ngờ của anh, nhưng vừa cúi đầu thì lại nghe thấy một tiếng hét cực kỳ kích động: "Surprise!"

Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy người liền chui ra từ phía sau chiếc váy cưới.

Người đầu tiên là Từ Tang. Từ Tang giơ máy ảnh lên, hướng về phía Hạ Mộng Ngư. Hạ Mộng Ngư còn đang thấy lạ là sao hôm nay Từ Tang lại chụp ảnh thì chợt nhìn thấy Phạm Tiểu Kiều, cô bạn béo của Từ Tang, cả mấy cô gái ngổ ngáo cô quen hồi cấp Ba, thêm hai cô nàng người mẫu cô hay nói chuyện lúc còn làm cheerleader ở câu lạc bộ quyền anh, tất cả đều lần lượt bước ra.

Thì ra đây mới là điều bất ngờ Từ Tử Sung muốn tặng cho cô... Suýt chút nữa Hạ Mộng Ngư cười ra nước mắt.

Cũng thật lạ, có những người, lúc gặp lại chẳng cần ôn chuyện cũng có thể ngay lập tức bước vào trạng thái như trước đây, dường như chỉ trong nháy mắt đã trở về dáng vẻ vô tư tụ tập tán phét như ngày xưa.

Nhiều năm không gặp, mọi người đều thay đổi, cũng đều có cuộc sống của riêng mình.

Thời gian thật sự rất kỳ diệu, cô gái ngổ ngáo ngày nào còn chửi con trai là một đống rác rưởi là người kết hôn sớm nhất, giờ giúp chồng nuôi dạy con cái, cuộc sống hạnh phúc, con cũng đã đến tuổi vào nhà trẻ. Cô nàng mập mạp đến mức ngại gặp người khác, giờ đang là huấn luyện viên trung tâm thể hình, dáng người vô cùng hoàn mĩ. Hai cô chị người mẫu, một người đang rất nổi tiếng trên mạng, một người thì làm kinh doanh. Còn Phạm Tiểu Kiều thì lại trở thành giáo viên trung học, lại còn làm phó chủ nhiệm cho lớp của Linh Hoa nữa...

"Linh Hoa giờ thế nào rồi?"

Nhắc đến Linh Hoa, trong lòng Hạ Mộng Ngư vẫn cô cùng cảm kích. Có thể nói, Linh Hoa là người mà cô biết ơn nhất trên đời này. Nhưng vì không muốn liên lụy đến những người trong quá khứ nên cô chưa bao giờ liên lạc, giờ nghĩ lại vẫn thấy rất áy náy.

"Vẫn y như thế, ngoài việc ngày càng thích trợn mắt...", Phạm Tiểu Kiều nghi hoặc hỏi: "Mày không biết à? Bà ấy cũng đến đấy. Chẳng phải bà ấy là người chứng hôn cho bọn mày sao?"

Bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư có một dự cảm chẳng lành.

"Nói, Từ Tử Sung mời những ai đấy?"

"Cả lớp mình, mời hết.", Phạm Tiểu Kiều nói.

"Lớp mình sang đây bao nhiêu đứa?", Hạ Mộng Ngư bất an hỏi: "Không phải là sang hết đấy chứ?"

"Hết làm sao được!"

Hạ Mộng Ngư đang định thở phào một cái thì Phạm Tiểu Kiều lại lên tiếng: "Tuy không sang hết, nhưng mà cũng không thiếu nhiều đâu, chỉ có bốn năm đứa không sang thôi.", Phạm Tiểu Kiều hưng phấn nói: "Từ Tử Sung bao nguyên một chuyến bay đưa mọi người sang đấy, lại còn bao ba ngày ăn ở miễn phí nữa, wow, Từ Tử Sung hào phóng thật."

Hạ Mộng Ngư bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình không quản chuyện lễ cưới. Rốt cuộc là Từ Tử Sung đã tốn bao nhiêu tiền rồi? Đám bạn cùng lớp, có đứa Hạ Mộng Ngư còn không nhớ tên, mời nhiều người râu ria như thế làm gì?

Con người anh cái gì cũng tốt, chỉ tệ một cái là quá thích khoe khoang...

"Thôi, đừng nói luyên thuyên nữa.", Từ Tang đứng bên cạnh nói: "Mau thử váy cưới đi!"

"Đúng, đúng, đúng, thử váy cưới. Ôi trời ơi, váy cưới của mày đẹp quá đi mất, bọn mày định tổ chức lễ cưới hoàng gia à?"

Hạ Mộng Ngư đắc ý nói: "Đấy là mày chưa nhìn thấy bánh cưới của tao thôi, còn lóa mắt hơn cơ! Cực kỳ đẹp!"

Cả đám cứ thế líu ríu mãi, đến tận tối cùng ăn pizza xong mới giải tán.

Thật ra Hạ Mộng Ngư còn muốn tán gẫu với mọi người tiếp, nhưng mai là ngày cưới rồi, đám phù dâu áp giải cô về phòng, bắt cô nhanh đi ngủ để có được dung nhan xinh đẹp nhất.

Từ trước đến nay, Hạ Mộng Ngư như "em bé nhân sâm", lúc nào cũng phải mệt lử mới đi ngủ. Hôm nay không làm gì mấy, lên giường sớm lại không ngủ được, thế nên cô liền quấy rầy Từ Tử Sung.

Hạ Mộng Ngư: Em nh anh.

Từ Tử Sung: Ngoan nào, mai là gp ri.

Hạ Mộng Ngư: Bn mình gi video call đi.

Từ Tử Sung: Trước l cưới mt ngày mà gp nhau là xui đy.

Hạ Mộng Ngư: Video call không tính là gp.

Từ Tử Sung: Tính.

Hạ Mộng Ngư: Không tính.

Từ Tử Sung: Đng mo him, ngoan nào.

Hạ Mộng Ngư: Sao gi anh mê tín thế h, ging ht my người già. Chng phi anh vn không mê tín sao?

Từ Tử Sung: ... H Mng Ngư, em li nga tht ri phi không?

Hạ Mộng Ngư: Hì hì, gi video call thôi mà. Anh gi đi, em s quay cho anh mt thước phim ướt át! Phim nóng tht đy!

Từ Tử Sung: Được đy.

Hạ Mộng Ngư vui rạo rực, quả nhiên Từ Tử Sung vẫn thích cái này. Cô đang định gửi yêu cầu gọi video call thì bên kia lại gửi tin nhắn đến.

Từ Tử Sung: Nhưng em không được thò mt ra, ch quay ngc vi chân thôi.

Hạ Mộng Ngư: ... Thôi đi, em không mun gp anh na.

Hạ Mộng Ngư cảm thấy không thể trò chuyện với Từ Tử Sung được nữa.

Ở bên kia, Từ Tử Sung không giấu được nụ cười.

Đám bạn học bên này thấy Từ Tử Sung cứ cúi đầu nhìn di động, lại cười đến dịu dàng như vậy nên liền trêu ghẹo: "Ôi chao, nói chuyện với ai thế? Đêm trước lễ cưới mà còn thế này."

"Chị dâu các cậu.", Từ Tử Sung đáp.

"Mai cưới rồi mà còn dính lấy nhau như thế."

"Ôi trời, hâm mộ, hâm mộ quá."

Nhắc đến Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung mới cười. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay anh có ánh mắt nhu hòa như vậy.

Mạnh Huy nhìn ra, liền đề nghị: "Tôi thấy bọn mình nên giải tán sớm đi, mai mọi người đều phải dậy sớm, ngày trọng đại của Sung ca, không được xảy ra sai xót gì. Ông thấy thế nào, Sung ca?"

"Cũng được.", Từ Tử Sung nói.

Từ Tử Sung đưa mọi người về khách sạn. Mạnh Huy và anh ngồi cùng một xe, là người xuống xe sau cùng. Thấy dáng vẻ muốn hỏi lại thôi của Mạnh Huy, Từ Tử Sung liền hỏi: "Còn có chuyện gì à?"

"Sung ca, ông nhạt nhẽo thật đấy, bao nhiêu năm trời không liên lạc với bọn tôi."

Từ Tử Sung cười, không nói thêm gì.

Mạnh Huy thầm thở dài một tiếng. Nói thật, gặp lại Từ Tử Sung, Mạnh Huy cực kỳ kinh ngạc, bởi cảm giác Từ Tử Sung thay đổi quá nhiều.

Hiện giờ anh trở nên sắc bén, lạnh lùng, quả thật là rất khó gần.

Hồi học cấp Ba, Từ Tử Sung cũng trầm lặng, nhưng khi đó, cảm giác anh mang đến cho người ta là ngoài lạnh trong nóng. Còn bây giờ, Mạnh Huy cảm thấy, cả trong lẫn ngoài Từ Tử Sung đều lạnh như nhau. Vừa nãy mọi người tụ tập nói chuyện, vốn tưởng rằng sẽ giống như hồi học sinh, nhưng Mạnh Huy lại nhạy cảm nhận thấy, Từ Tử Sung chỉ đang ứng phó với mọi người. Rõ ràng anh ngồi đó, nhưng lại mang cảm giác xa cách cả ngàn dặm. Anh không thật sự hứng thú với chuyện của những tháng ngày xưa cũ, chỉ phối hợp gật đầu, tuổi thanh xuân mà mọi người nhớ mãi không quên lại chẳng thể thật sự lay động được trái tim Từ Tử Sung. Hồi ức đáng quý của mọi người, đối với Từ Tử Sung dường như lại chỉ là chuyện cỏn con. Cả quá trình, Từ Tử Sung không nói gì, chỉ yên lặng nghe người khác bốc phét.

Ngay lúc Mạnh Huy cảm thấy có phải Từ Tử Sung đã thay đổi triệt để rồi hay không, thì lại thấy biểu cảm của anh lúc nhận được tin nhắn của Hạ Mộng Ngư. Chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, Mạnh Huy mới có cảm giác Từ Tử Sung là Sung ca mà anh ấy quen trước đây.

"Haiz, nhiều năm không gặp, có nhiều chuyện chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.", Mạnh Huy nói: "Mấy năm nay chắc là ông sống chẳng mấy dễ dàng nhỉ? Tuy hiện giờ thành đạt thế này, nhưng trước lúc ông đi... Haiz, thôi, không nói chuyện này nữa..."

"Ừ."

Mạnh Huy uống quá mấy chén, nhất thời không khống chế được cảm xúc. Mấy năm nay, tuy rằng anh không trải qua sóng gió gì lớn, nhưng bao năm ra ngoài làm việc, chắc chắn là chững chạc hơn so với lúc mười mấy tuổi, cũng có nhiều nỗi niềm không dễ nói ra với người khác.

"Tôi cảm thấy hai người bây giờ rất tốt.", hốc mắt Mạnh Huy đỏ ửng, anh hơi nghẹn ngào: "Nói thật, năm đó, mọi người đều nghĩ học thần không trượng nghĩa với ông, thế nên lén lút để học thần chịu không ít ấm ức. Nửa năm đó cô ấy chẳng dễ thở chút nào, kể cả có hận bọn tôi thì cũng phải thôi."

Nghe thấy Mạnh Huy nói vậy, sắc mặt Từ Tử Sung có hơi thay đổi, nhưng Mạnh Huy đang dâng trào cảm xúc nên không phát hiện ra.

"Đến lúc học thần điền nguyện vọng sau đợt thi đại học, bọn tôi mới biết, không phải trong lòng học thần không có ông, mà là không còn cách nào khác. Thấy học thần tự hủy đi tiền đồ như vậy, bọn tôi đều cảm thấy tiếc vô cùng. Sau này bọn tôi muốn tìm cơ hội nhận lỗi với học thần, nhưng mà chẳng tìm thấy cô ấy, họp lớp bao nhiêu năm nay, cô ấy không hề xuất hiện một lần nào cả..."

Từ Tử Sung đưa tay vỗ vai Mạnh Huy rồi nói: "Chuyện đã qua rồi, đừng nói đến nữa."

"Học thần còn hận bọn tôi không nhỉ?"

"Hận ư? Không đâu."

Từ Tử Sung hiểu Hạ Mộng Ngư, trong từ điển của cô không có từ này.

"Tôi biết học thần rộng lượng... Haiz, không nói nữa, không nói nữa.", Mạnh Huy đã ngà ngà say, vừa lau nước mắt vừa nói: "Hai người loanh quanh mất bao nhiêu năm, cuối cùng vẫn ở bên nhau... Thật sự là không dễ dàng gì. Nếu không phải chị dâu rất tốt với ông thì ông cũng đâu vui vẻ thế này nhỉ? Sung ca, tôi thật lòng chúc phúc cho hai người."

"Cảm ơn. Về nghỉ đi, mai còn nhiều chuyện phải phiền đến ông đấy."

"Yên tâm!", Mạnh Huy vực lại tinh thần, vỗ vỗ ngực và nói: "Cứ để tôi."

Tiễn Mạnh Huy về, Từ Tử Sung mới lại nhắn tin với Hạ Mộng Ngư.

Chuyện ở trường năm đó, Từ Tử Sung không hề hỏi Hạ Mộng Ngư, cô cũng chưa từng nhắc đến. Thế nên anh không hề biết khi ấy Hạ Mộng Ngư bị bạn bè cô lập. Cô đôi khi bạo lực bằng cách đó còn tàn nhẫn hơn cả bạo lực bằng đấm đá tay chân.

Hạ Mộng Ngư đang đắp mặt nạ, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung: Năm đó h bt nt em à?

Hạ Mộng Ngư: H? Anh nói gì cơ?

Từ Tử Sung: Có phi h c hiếp em không? Có nhng ai? Ai quá đáng nht?

Hạ Mộng Ngư: Rt cuc anh nói gì đy? Ai c hiếp em cơ?

Từ Tử Sung: ...

Từ Tử Sung cũng bó tay với Hạ Mộng Ngư, ngay cả chuyện người khác bắt nạt mình mà cũng quên được, còn cái gì khiến cô nhớ được chứ. Nhưng như thế cũng tốt, không nhớ đến chuyện này thì cô mới sống vui vẻ được.

Từ Tử Sung: Thôi.

Hạ Mộng Ngư: ??? Anh say à? Rt cuc đang nói cái gì đy?

Từ Tử Sung: Không có gì. Em đang làm gì đy?

Hạ Mộng Ngư: Đang đp mt n.

Từ Tử Sung: Thế h?

Hạ Mộng Ngư: Làm sao?

Từ Tử Sung: Gi che mt đi ri, có th quay phim nóng được đy.

Hạ Mộng Ngư: ...

Hạ Mộng Ngư:【 tm bit 】【 tm bit 】【 tm bit 】(*icon)

Từ Tử Sung bật cười. Anh cảm thấy mỗi giây mỗi phút ở cạnh Hạ Mộng Ngư đều vô cùng quý giá, dù không gặp nhau, chỉ nhắn tin mấy chuyện linh tinh thôi cũng vui rồi.

Từ Tử Sung: À phi ri, li tuyên th trong l cưới, em đã chun b chưa?

Hạ Mộng Ngư ngồi bật dậy, suýt chút nữa làm rơi cả mặt nạ. Cái định mệnh, quên béng mất chuyện này. Cô khóc không ra nước mắt, cô đã nói là có chuyện gì đó mà cô không nhớ ra rồi mà.

Mãi không thấy Hạ Mộng Ngư trả lời, Từ Tử Sung đoán chắc là cô quên rồi.

Từ Tử Sung: Quên ri h?

Hạ Mộng Ngư: m...

Từ Tử Sung: Không sao, gi nghĩ vn kp.

Hạ Mộng Ngư: Kp làm sao được. Càng là nhng đon ngn thì li càng mt thi gian suy nghĩ! Chc chn c đêm cũng không viết xong.

Từ Tử Sung: Anh tin là k c ngày mai đến nơi mi nghĩ thì em vn nói hay được.

Hạ Mộng Ngư: ...

Từ Tử Sung: Nếu tht s không viết được, em có th dùng cái tin nhn em gi cho anh hôm n. Tht ra, anh cm thy viết cũng khá hay.

Hạ Mộng Ngư còn chẳng nhớ mình đã viết những gì.

Hạ Mộng Ngư: Di đng ca em b rơi trên máy bay ri, hay là anh gi li cho em đi, em chng nh mình viết gì na, ti lúc đy hãi quá.

Từ Tử Sung: Được.

Một lát sau, Từ Tử Sung gửi tin nhắn đến.

Đọc đoạn trước, Hạ Mộng Ngư còn cảm thấy hài lòng, càng đọc thì mặt càng đen lại.

Máy bay em đang đi sp rơi ri, cháy đng cơ, đây có th là tin nhn cui cùng mà đi này em gi được cho anh. T T Sung, anh nht đnh phi nh kĩ li em nói, cho dù em có chết, thì anh cũng nht đnh phi sng cho tt. Li tuyên th trong l cưới, ch có cái chết mi có th chia cách chúng ta, nhưng em tin là, cái chết cũng không th chia cách chúng ta được na. Người có tình, mãi mãi tn ti. Tuy em chết, nhưng tình yêu em dành cho anh thì không, nó s mãi bên anh. Thế nên em hi vng, lúc nh đến em, anh đng đau kh. Anh phi nh nhng phút giây vui v, quên s chia lìa và đau đn đi. Em mong anh còn có th yêu được mt người khác, đng mãi nh em. Em mun anh tiếp tc cuc sng ca anh, em không cn anh phi làm cái gi là sng chết cùng nhau, không mun anh làm mt người không v u su. Anh nht đnh phi yêu mt ln na, tìm mt người có th mang đến nim vui cho anh. Đi đến lúc anh th tám mươi tui và đi thanh thn nhà, hãy đến tìm em. Anh không đến, em không đi, em s ch anh bên cu Ni Hà. Lúc đó anh đã đu bc như sương, gương mt đy du vết tháng năm, còn em thì vn tr trung, xinh đp đng lòng người. Đến lúc đó, em s hi anh, anh s phi chn, anh mun bà v già c nhà anh, hay là mun cô gái xinh đp như hoa là em!

...

Hạ Mộng Ngư đọc tin nhắn do chính mình soạn mà toát mồ hôi.

Sao lúc đầu còn bình thường mà đến khúc sau lại ngớ ngẩn như vậy?

Người ta vẫn bảo, người sắp chết hay nói lời lành, người sắp chết sẽ không nói dối. Nhưng Hạ Mộng Ngư cảm thấy những lời tim gan phèo phổi nói ra trong lúc biết mình sắp chết cũng quá ly kỳ rồi.

Không được!

Hạ Mộng Ngư: Anh đã gi hết chưa đy? Em kết thúc như thế tht á?

Từ Tử Sung: Tht.

Hạ Mộng Ngư: ... Em không tin.

Từ Tử Sung: Anh thích nht cái đon đi cu Ni Hà y, rt giàu hình nh.

Hạ Mộng Ngư: Anh ch lúc này lâu lm ri phi không? Ch cơ hi đ chế giu em đy nh? Chng trách lúc trước c nhc đến chuyn tin nhn vi em. Sao anh đu thế h? Lúc đy em chưa son xong thì đin thoi đã văng ra ri nhé, chc chn đy không phi là kết thúc em mun đâu. Chc chn còn có câu na!

Từ Tử Sung im lặng.

Hạ Mộng Ngư: Sao anh không nói gì?

Phải một phút sau Từ Tử Sung mới trả lời.

Từ Tử Sung: H Mng Ngư.

Hạ Mộng Ngư: Gì?

Từ Tử Sung: Người như anh, tr em ra thì không th nào yêu ni người khác na đâu, em nh cho kĩ, thế nên em không được ri b anh.

Cũng phải đến một phút sau, Hạ Mộng Ngư mới trả lời.

Hạ Mộng Ngư: T T Sung.

Từ Tử Sung: H?

Hạ Mộng Ngư: Người như em, nếu anh chết, chc chn em s tái hôn, sau đó cùng người đàn ông khác mang vòng hoa đến viếng anh. Cho nên anh phi yêu quý thân th mình, lão th thôi, đng có thêm bnh gì na.

Từ Tử Sung: ...

Hạ Mộng Ngư: Không phi bây gi anh đang đeo kính tr li tin nhn ca em đy ch?

Từ Tử Sung không trả lời.

Hạ Mộng Ngư bị Từ Tử Sung chế giễu mãi, cuối cùng cũng có thể khiến anh cứng họng, thế nên cô sung sướng lăn mấy vòng trên giường.

Cô cảm thấy như được về với thời còn học cấp Ba, ngày nào hai người cũng gửi tin nhắn cho nhau.

Hạ Mộng Ngư: Không luyên thuyên vi anh na, em đi ng đây, mai gp nhé.

Từ Tử Sung: Mai gp.

Từ Tử Sung hạ cửa kính xe xuống, gỡ cặp kính lão, nhìn về phía ô cửa sổ trên tầng hai mà không kìm nổi nụ cười. Anh cứ nhìn như vậy, cho đến khi ngọn đèn tắt hẳn , anh mới thu tầm mắt lại và bảo tài xế lái xe rời đi.

...

Ngày hôm sau, nhóm phù dâu đến từ rất sớm. Cả hội bận bịu sửa soạn cho Hạ Mộng Ngư, Từ Tang thì luôn theo sát cô để chụp ảnh.

"Có ai chụp cho Từ Tử Sung không?", Hạ Mộng Ngư rất muốn nhìn dáng vẻ của Từ Tử Sung trong ngày hôm nay.

Anh có căng thẳng không? Có thật sự tỏ ra vui mừng hay không? Hay vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng như thường? Cô rất muốn biết.

"Có trợ lý của tao rồi, yên tâm đi, tuy trợ lý của tao kém tao một chút, nhưng mà chụp vẫn đẹp lắm. Mà không sao, lễ cưới lấy cô dâu làm trung tâm, chú rể chỉ làm nền thôi."

"Vậy là được rồi, hi hi, vẫn là để tao tỏa sáng thì hơn!"

Hạ Mộng Ngư bê nguyên cái đầu quấn đầy lô lên xe đến thẳng chỗ tổ chức lễ cưới.

Vì cô rất ghét màn chặn cửa, phá cửa* và tiết mục đón dâu rườm rà, thế nên cô nói với Từ Tử Sung, không cần làm thế, tự cô đến nơi tổ chức lễ cưới.

*Phong tc cưới ca người Trung Quc, nhà gái chn ca, nhà trai phá ca.

"Em không cần anh phải đón dâu, tự em đi về phía anh, oách hơn!"

Đi đường gần một tiếng đồng hồ, Hạ Mộng Ngư xem như hiểu thế nào là loạn cào cào. Tuy cô là người ở vị trí chỉ đạo, chẳng mấy khi phải bận tâm chuyện gì, hôm nay cô cũng chỉ đắp mặt nạ với quấn lô tóc, nhưng đám phù dâu của cô thì cứ loạn hết cả lên.

"Cưới thôi mà có nhiều chuyện phải làm thế sao?", Hạ Mộng Ngư hỏi.

"Đương nhiên rồi, kết hôn là chuyện bận nhất trên đời này.", Phạm Tiểu Kiều nói: "Nhiều đôi vì chuyện cưới xin mà chia tay đấy, thế mới thấy Sung ca quá tốt với mày, không để mày phải làm chuyện gì cả."

"Đúng, đúng, đúng.", mọi người đều nói theo: "Tôi tham dự không ít lễ cưới, cũng làm phù dâu không ít lần, bà quả thật là cô dâu không quan tâm gì nhất đấy."

Mọi người nói vậy lại khiến Hạ Mộng Ngư có chút ngượng ngùng, có áy náy, nhưng cũng rất ngọt ngào.

Cuối cùng xe cũng đến được nơi tổ chức lễ cưới. Hạ Mộng Ngư còn đang vui vẻ, nhưng vừa dừng xe, nhìn thấy khung cảnh ở đây, nụ cười của cô liền cứng lại.

Vẻ mặt Hạ Mộng Ngư tối lại, làm anh chàng vệ sĩ đứng cạnh chợt căng thẳng. Anh Từ đã dặn, phải quan sát phản ứng của cô Hạ, nếu cô Hạ không thích chỗ này thì ngay lập tức đưa sang chỗ đơn giản hơn. Nếu thế thì chẳng phải sẽ lãng phí tiền bạc và bao tâm huyết của anh Từ sao?

"Thế này thì phô trương quá đi?!", Hạ Mộng Ngư kinh ngạc nói: "Chỗ này phải đến một nghìn mét vuông ấy? Chỗ tổ chức đêm Xuân Vãn* cũng không to thế này..."

*Là mt gala chào xuân ca đài CCTV

Nơi này được thiết kế theo chủ đề lâu đài cổ và hoa hồng. Phía bên ngoài là những khóm hoa hồng bung mình trong những bụi cỏ gai, rất hoang dại. Hơn nữa, khắp nơi đầy những chi tiết nhỏ. Trong những lùm cây được tô điểm bằng hoa hồng có xếp những bộ đồ ăn nhỏ, chiếc nào cũng có biểu cảm, vô cùng sinh động, tinh tế, hẳn là tác phẩm của chuyên gia.

Phía trung tâm bày một chiếc lồng thủy tinh, bên trong là đóa hoa hồng bằng vàng đang nở rộ.

Hạ Mộng Ngư hiểu ngay, đây là chủ đề "Người đẹp và Quái vật"... Cô không nhịn được cười. Còn nhớ cô đã từng nói với Từ Tử Sung, câu chuyện giữa họ là "Người đẹp và Quái vật", không ngờ Từ Tử Sung lại để ý, còn tái hiện cho cô.

Tuy cả không gian được trang hoàng cực kỳ lộng lẫy, hoa và vàng ở khắp mọi nơi như muốn vứt tiền vậy, nhưng không thể không nói, tác phẩm này khác hẳn với phong cách như trọc phú của Từ Tử Sung, xa xỉ đấy, nhưng lại rất cao cấp, rất có cảm giác nghệ thuật.

Vừa xa xỉ, vừa cao cấp, vừa có cảm giác nghệ thuật là gì? Thế không phải là sang thì là gì?

Hạ Mộng Ngư cảm thấy rất hài lòng, có thể nói là rất hợp với chiếc bánh ngọt của cô.

Tất cả mọi người đều căng thẳng dõi theo phản ứng của Hạ Mộng Ngư.

"Tuy hơi phô trương nhưng đúng phong cách của tôi là được rồi.", Hạ Mộng Ngư nhoẻn miệng cười, "Wow, rất nổi bật, rất nghệ thuật, có tiền thích thật đấy. Ngay cả người không có mắt thẩm mĩ như Từ Tử Sung mà cũng có thể tạo ra được một nơi như thế này!"

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là những người phụ trách tổ chức lễ cưới.

Tuy Hạ Mộng Ngư vẫn không quên bôi nhọ chồng mình, nhưng cô vui là được rồi, cô vui thì anh Từ sẽ không làm khó mọi người. Anh chàng mắt to vội vàng nhắn tin cho bên kia, báo cô Hạ rất thích, mọi chuyện cứ tiến hành theo kế hoạch.

Hạ Mộng Ngư bước vào bên trong. Nơi này đã được chuẩn bị rất tỉ mỉ rồi, thế nên cô cũng gọi điện hỏi trợ lý xem chiếc bánh của cô đã được bố trí đến đâu rồi. Trợ lý của cô báo anh Từ đã sắp xếp xong xuôi rồi, rất thu hút sự chú ý, ảnh cũng đã chụp xong.

"Lát nữa, lúc tôi cắt bánh, phải chụp cho đẹp vào đấy, chuẩn bị máy ảnh cho cẩn thận... Cả không gian này có thể tôn được bánh của tôi lên, tôi cảm giác, quả này tôi nổi tiếng rồi."

Mọi người đều nghe thấy Hạ Mộng Ngư nói, Phạm Tiểu Kiều không nhịn được phải nhắc nhở cô: "Em yêu à, hôm nay là ngày cưới của mày, có thể không nói chuyện công việc được không?"

"Ha ha, đây, đây, đây.", Hạ Mộng Ngư vội vàng cúp điện thoại, "Được rồi, không nói nữa."

Mọi người kéo nhau vào phòng cô dâu.

Ngay cả phòng cô dâu cũng phối hợp với phong cách tổng thể, giống hệt tòa lâu đài nguy nga trong "Người đẹp và Quái vật", chỉ là lung linh hơn, nơi nơi điểm xuyết bằng hoa hồng.

Cô rất thích, thật sự phải khen ngợi Từ Tử Sung rồi.

Cả một nhóm bắt đầu ba chân bốn cẳng chuẩn bị cho Hạ Mộng Ngư, mấy cô nàng phù dâu cũng đi thay váy.

"Mày ra chọn đi!", Phạm Tiểu Kiều nói: "Sung ca chuẩn bị cho bọn tao ba bộ, vì không biết mày thích cái nào!"

Cô chị người mẫu sán lại gần rồi nói: "Có điều, cậu ấy bảo, cả ba bộ đều tặng hết cho bọn chị, tất cả là đều là hàng hiệu đấy, thích quá!"

Hạ Mộng Ngư nhìn lướt qua. Từ Tử Sung đúng là tri kỷ, ba bộ với ba kiểu dáng, kín đáo, trang nhã, gợi cảm, có điều nhìn tổng thể thì vẫn tương tự nhau, màu sắc giống hệt.

Thợ trang điểm bắt đầu làm tóc cho Hạ Mộng Ngư. Cô khép hờ mắt, để kệ cho người ta quyết định.

"Đương nhiên là phải chọn bộ đẹp nhất rồi, mọi người chọn bộ mà mọi người thích nhất ấy."

Chỉ có cô dâu không tự tin mới muốn người khác làm nền cho mình, cô không cần, cô muốn tất cả phải cùng thật xinh đẹp.

Chỉ làm tóc, trang điểm thôi mà cũng mất đến mấy tiếng mới xong. Thấy sắp đến giờ làm lễ cưới, cô vội vàng đi thay đồ dưới sự hỗ trợ của cả một đám người.

Đó là một chiếc váy đuôi cá, tà váy dài thướt tha. Đây cũng là nguyên nhân mà Từ Tử Sung mời đến cho Hạ Mộng Ngư nhiều phù dâu như vậy, vì làn váy nặng đến nỗi phải có mấy người nâng giúp cô mới ổn. Nửa trên của chiếc váy áp dụng thiết kế đang rất thịnh hành, tay áo dài bằng voan mỏng, bả vai để trần trông rất diễm lệ. Nhất là phần eo, mảnh mai tinh tế, đến nỗi nếu ăn nhiều sẽ không mặc vừa, thế nên bữa sáng Hạ Mộng Ngư còn chẳng dám ăn mấy. Nhưng mà vì đẹp, không gì là không đáng cả.

Mặc xong váy cưới, đang lúc mọi người đội khăn trùm đầu cho Hạ Mộng Ngư thì có người gõ cửa.

Là trợ lý của Từ Tử Sung.

"Anh Từ bảo tôi giao cái này cho cô."

Người trợ lý đưa cái hộp cho Phạm Tiểu Kiều, cô nàng vừa mở ra xem thì lập tức kinh ngạc.

"Wow, đẹp quá đi mất, Mộng Ngư, mày lại đây xem đi!"

Hạ Mộng Ngư tiến lại xem. Bên trong chiếc hộp là một chiếc vương miện, chính giữa vương miện là một viên rubi, xung quanh điểm xuyết bằng kim cương.

Viên rubi ở giữa này sao trông quen vậy nhỉ?

Đây chẳng phải là viên đá quý trên chiếc nhẫn đính hôn của họ sao?

Hạ Mộng Ngư còn nghĩ Từ Tử Sung sẽ làm vòng cổ, không ngờ anh lại làm cho cô một chiếc vương miện, thật sự khiến cô có cảm giác mình như cô công chúa nhỏ vậy.

Mấy cô gái đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt hú hét ầm ĩ, bao gồm cả Hạ Mộng Ngư. Đúng là con gái, dù thời gian có qua đi, là mười tám tuổi hay hai mươi tám tuổi, trong mỗi người đều có một cô bé mãi mãi không lớn.

Mọi người hưng phấn nhưng vẫn thật cẩn thận đội vương miện cho Hạ Mộng Ngư. Quả thực, đây như một giấc mơ, tuy không phải là lễ cưới của mình, nhưng làm nhân chứng cho một lễ cưới như vậy cũng thật sự không uổng phí một đời này.

Nhân viên tổ chức lễ cưới bắt đầu thúc giục Hạ Mộng Ngư. Mọi người cũng nhanh chóng đeo khăn voan lên đầu cho cô, sau đó mở cửa, vội vội vàng vàng đưa cô đến hội trường chính.

Hạ Mộng Ngư đứng trước cửa, đợi cánh cửa mở ra.

Từ Tang chụp cho Hạ Mộng Ngư vài kiểu trước, sau đó đợi đến lúc cửa lớn mở ra, cô sẽ chụp lại khoảnh khắc Hạ Mộng Ngư tiến vào lễ đường.

Một phần phù dâu vào lễ đài đợi, chỉ còn lại hai người đi theo sau giúp Hạ Mộng Ngư nâng váy.

Hạ Mộng Ngư đứng đối diện cánh cửa, bỗng nhiên tim cứ đập liên hồi, cảm giác như cô sắp ngất đến nơi rồi. Chẳng trách lúc cưới ai cũng có bố đi cùng, đúng là chẳng dễ gì mà bước đi vững vàng được, quá căng thẳng, Hạ Mộng Ngư sợ mình sẽ vấp ngã mất.

Từ phía sau cánh cửa đã loáng thoáng vọng ra tiếng nhạc. Hạ Mộng Ngư hít sâu một hơi, đợi cửa mở ra, nhưng đúng lúc này, cô chợt nghĩ ra một chuyện.

"Hoa!", Hạ Mộng Ngư kinh hãi nói: "Tao không lấy hoa, hoa đâu?"

Hai cô nàng phù dâu đưa mắt nhìn nhau.

"Ừ nhỉ, sao hôm nay không có hoa cầm?"

"Từ từ, để tao gọi điện cho Tiểu Kiều, xem nó có phụ trách chuẩn bị hoa cầm tay không."

Nghi thức sắp diễn ra, vậy mà lại không có hoa cầm tay, Hạ Mộng Ngư càng thêm căng thẳng. Có điều, đúng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên: "Cậu đang tìm cái này sao?"

Hạ Mộng Ngư cúi đầu nhìn, một bàn tay thon dài cầm bó hoa đưa đến trước mặt cô. Cô nhận lấy bó hoa, đang định cảm ơn thì lại nhớ ra giọng nói này cực kỳ quen tai...

Đợi đã, đây không phải là nhân viên tổ chức sự kiện!

Hạ Mộng Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Dạ Dương.

Hạ Dạ Dương mặc một chiếc vest đuôi tôm, tóc chải ngược ra sau, ai vừa nhìn còn tưởng anh là chú rể, đẹp trai đến nỗi khiến hai cô nàng phù dâu cứ thì thầm to nhỏ, nhìn mãi không dời mắt.

Thấy Hạ Dạ Dương xuất hiện, thật sự Hạ Mộng Ngư có cảm giác như người nhà đến, vậy nên cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Sao cậu không ngồi ở trong? Sao hoa lại ở chỗ cậu?", Hạ Mộng Ngư hỏi.

"Tôi vẫn ở đây đợi cậu mà.", Hạ Dạ Dương nói.

"Chờ tôi ư?", gương mặt Hạ Mộng Ngư thoáng hiện vẻ xấu hổ, "Không phải là cậu muốn cướp dâu đấy chứ? Không được đâu, tôi sắp cưới Từ Tử Sung rồi."

Hạ Dạ Dương bật cười, anh bất đắc dĩ nói: "Không phải, hôm nay tôi nhận sự ủy thác của Từ Tử Sung... Cậu ta nhờ tôi đưa cậu vào lễ đường."

Hạ Mộng Ngư vô cùng kinh ngạc. Đây mà là phong cách của Từ Tử Sung sao? Anh nhờ Hạ Dạ Dương đưa cô vào lễ đường, trao cô cho anh?

"Cậu ta nói, người con gái khác có, cậu cũng phải có. Càng nghĩ càng thấy, chẳng có ai thích hợp hơn tôi cả. Cậu không ngại chứ?"

Nghe Hạ Mộng Ngư nói vậy, bỗng nhiên Hạ Mộng Ngư thấy chóp mũi cay cay, khóe mắt cũng ửng đỏ.

Không được, dừng lại, còn chưa tiến vào lễ đường, không thể khóc trôi hết cả phấn son được.

Cô cố kiềm chế, gật đầu, "Không ngại, cảm ơn cậu."

Hạ Dạ Dương đưa tay về phía cô và nói: "Người ở cuối thảm đỏ chờ cậu không phải tôi, nhưng tôi có thể đi cùng cậu một đoạn, vẫn được đấy chứ nhỉ!"

"Khốn nạn, im mồm, đừng có làm tôi khóc.", Hạ Mộng Ngư khoác tay Hạ Dạ Dương, còn dữ dằn dặn: "Cậu tuyệt đối không được để tôi ngã đâu đấy!"

"Yên tâm, tôi nhất định sẽ vững vàng giao cậu cho cậu ta, tuyệt đối không để cậu ngã."

Hạ Mộng Ngư hít sâu một hơi, cố khống chế cảm xúc, lại càng bám chặt tay Hạ Dạ Dương hơn.

Hít sâu.

Thở đều...

Cuối cùng, cánh cửa trước mặt hai người cũng mở ra.

Ánh mặt trời theo những ô cửa sổ hắt vào lễ đường, trong cái chói lọi, mênh mang, lại khiến người ta ngỡ như mình đang lạc giữa cõi thiên đường.

Tiếng nhạc vang lên, là ca khúc mà hai người họ đã hẹn.

People fall in love in mysterious ways

...

Maybe just a touch of a hand

...

Oh me I fall in love with you every single day

...

And I just wanna tell you I am

...

Mọi người vỗ tay reo hò chào đón cô dâu xinh đẹp.

Rốt cuộc đôi mắt Hạ Mộng Ngư cũng thích ứng được với những vầng sáng chói lòa. Cô nhìn về phía cuối thảm đỏ, Từ Tử Sung đang đứng đó, anh mặc lễ phục chú rể, gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì, ánh mắt vẫn sắc bén như trước giờ, nhưng từ đôi bàn tay đang nắm chặt để trước người thì có thể nhìn ra sự căng thẳng của anh.

Trong nháy mắt, Hạ Mộng Ngư có cảm giác như cậu thiếu niên mười tám tuổi đang đứng đó. Rồi thật lạ, hình ảnh người con trai cô yêu năm mười tám tuổi và người đàn ông kia hợp làm một.

Khi ấy, anh vẫn còn chút ngượng ngùng của tuổi niên thiếu, không tin vào vận mệnh, vẻ mặt không bao giờ thay đổi, thong dong, điềm tĩnh, lúc xấu hổ hay xoa mũi rồi nghiêng đầu mỉm cười, miệng hay nói mấy câu hư đốn, nhưng hành động thì lại vô cùng thận trọng.

Cô ngang ngược, anh trầm ổn. Chỉ cô mới có thể hiểu anh, hiểu được tâm hồn sâu như hồ nước thăm thẳm của anh, hiểu được tâm hồn nồng nhiệt, nóng rẫy luôn được giấu một cách kín đáo.

Anh cũng như bây giờ, cũng luôn dùng ánh mắt nóng rực đó để nhìn cô.

Thời gian trôi quá nhanh, nhiều thứ đã chẳng còn giống trước nữa. Từ Tử Sung trở nên thu mình hơn, nguy hiểm hơn, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thì trước sau như một, chưa từng thay đổi, để Hạ Mộng Ngư biết rằng, cô vẫn được anh yêu.

Mười năm, họ đã đi suốt mười năm rồi, cuối cùng con đường dưới chân đến giờ mới nhập làm một.

Rốt cuộc cô cũng bước trên thảm đỏ đi về phía anh.

Tiếng ca dịu dàng, da diết.

Phù dâu, phù rể nhí rải đầy cánh hồng.

Hạ Dạ Dương sải bước vững vàng.

Nhóm phù dâu không ngừng lau nước mắt, đến cả phù rể Mạnh Huy cũng đỏ mắt.

Nhưng ánh mắt Từ Tử Sung thì chỉ tập trung vào Hạ Mộng Ngư, như thể trên đời này chỉ còn hai người họ. Mọi thứ đều rời xa, chỉ còn lại vầng sáng chói lòa tỏa trên cô dâu của anh. Từ Tử Sung như nhìn thấy Hạ Mộng Ngư của mười năm trước, cô xinh đẹp, cô cá tính, cô là tia sáng chiếu rọi cả cuộc đời đầy tăm tối của anh...

Từ Tử Sung bất giác đưa tay đặt lên ngực, nơi đó rộn ràng không ngừng. Cảm giác trái tim nhảy nhót mãnh liệt thế này, đã bao lâu rồi anh không được cảm nhận?

Chỉ có Hạ Mộng Ngư mới có thể khiến Từ Tử Sung cảm nhận được mình còn sống một cách mãnh liệt như vậy.

Tiếng nhạc vang vọng khắp lễ đường, xướng lên khúc ca tình yêu của họ.

...

Hạ Dạ Dương đứng lại trước mặt Từ Tử Sung, trao tay Hạ Mộng Ngư vào tay Từ Tử Sung. Bàn tay Từ Tử Sung vừa to vừa dày, ôm trọn bàn tay Hạ Mộng Ngư, hơi ấm ấy khiến lòng cô bình yên.

"Em gái nhà tôi, giao cho cậu nhé."

Nói xong câu đó, Hạ Dạ Dương mỉm cười lùi sang một bên.

Hạ Mộng Ngư hít sâu một hơi, nén nước mắt lại, nhìn về phía Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung gật đầu với cô, trao cho cô sức mạnh, thế mới khiến Hạ Mộng Ngư bình tĩnh lại được.

Hai người sóng bước đến trước lễ đài. Linh Hoa đang mỉm cười đợi họ ở đó, trong nháy mắt khiến mọi người nhớ đến dáng vẻ của cô lúc đứng trên bục giảng bài.

Ánh mặt trời rọi qua những ô cửa kính, chiếu lên đôi uyên ương.

Tại đây, họ cùng ưng thuận cất lời thề trọn đời:

"Dù là cái chết cũng không chia cắt được đôi ta."

...

Lễ cưới kết thúc, sang tiệc cưới, mọi người dựa theo tục lệ cưới của người phương Tây, lần lượt đứng dậy kể những kỉ niệm với cô dâu và chú rể.

Hạ Mộng Ngư tựa vào Từ Tử Sung, vừa nghe vừa cười rất vui vẻ. Từ Tử Sung thì vẫn mỉm cười nhìn cô, không nỡ dời mắt.

Không gì quý giá hơn nụ cười của cô.

...

Mạnh Huy gõ gõ cái ly rồi nói: "Tôi nói cho các cậu biết, chắc chắn tôi là người đầu tiên biết Sung ca thích Hạ Mộng Ngư. Năm lớp Mười, Sung ca bảo học thần rất nguy hiểm. Lúc đấy tôi còn không hiểu, học thần nguy hiểm chỗ nào đâu, tốt như thế cơ mà... Sau này thì tôi hiểu... Ôi chao, đoán chắc là Sung ca sợ mình yêu học thần nên mới bảo người ta nguy hiểm! Giờ nhìn thế này thì đúng là nguy hiểm thật, mọi người xem, Sung ca bị trói không thoát nổi kia kìa!"

Phạm Tiểu Kiều đứng lên cùng Mạnh Huy, cũng hớn hở kể: "Hai người này, lớp Mười, lớp Mười một, đều không vừa mắt nhau, tôi cũng thấy lạ, Mộng Ngư nhà mình tính tình tốt như thế, chưa từng thấy ghét ai cả. Sau này mới hiểu ra, nếu không phải thích một người, thì sao lại quan sát nhất cử nhất động của người ta chứ! Hơn nữa, hai người này đúng là quỷ quái thật, ngoài mặt thì như là ghét nhau lắm ấy, chứ thật ra là chơi đánh ngầm. Tôi không chỉ một lần nhìn thấy hai người này lén lút học cùng nhau ở sân cỏ sau tòa nhà thực nghiệm vào giờ nghỉ trưa đâu."

Mạnh Huy xen miệng vào: "Đúng, đúng, đúng, lúc đấy tôi đã nói, cách thức hẹn hò của học thần với học bá đúng là không giống người thường, lại đi học tiếng Anh cơ."

"Là tiếng Pháp, tiếng Anh cái đầu ông ấy!"

Mọi người cười ầm lên. Linh Hoa cũng đứng dậy, thấy cô chủ nhiệm định lên tiếng, tất cả đều im lặng. Quả nhiên, uy quyền của cô chủ nhiệm vẫn không mất đi được. Ngay cả Từ Tử Sung cũng nhìn về phía Linh Hoa, ánh mắt không giống như ánh mắt nhìn Hạ Mộng Ngư ban nãy.

Có lẽ là một kiểu ám ảnh của thuở thiếu thời.

Linh Hoa cũng đã uống không ít, bà hắng giọng: "Mấy đứa đừng có tưởng là cô mù nhé. Ngày xưa trong lớp có mấy đôi yêu sớm, cô biết hết. Tổng cộng có năm đôi đúng không? Sau đấy, tốt nghiệp cấp Ba xong còn có một đôi."

Mọi người thì thầm, lại không nhịn được phải cười trộm. Đúng là vô đối, không hổ danh là Hỏa Nhãn Kim Tinh.

Linh Hoa lừ mắt, "Thế mới nói, đừng có yêu sớm. Mấy đứa xem, cả lớp cũng chỉ có Từ Tử Sung với Hạ Mộng Ngư là đi được đến cuối cùng. Chuyện này nói lên điều gì? Nói lên là người thành tích kém mà lại yêu sớm thì sẽ không có kết quả tốt đẹp, thế nên phải tập trung mà học cho tốt."

Mọi người lại cười ầm lên.

Sau một hồi huyên náo của cả lớp, bất chợt, Hạ Dạ Dương cũng đứng lên.

Hạ Dạ Dương là nhân vật nổi tiếng của trường năm đó, không ai không biết anh, nhất là màn tỏ tình trên sóng truyền thanh ấy, thật sự là vô cùng chấn động. Tất cả mọi người đều chờ mong xem Hạ Dạ Dương nói gì. Dù sao thì mấy người này cùng có mặt ở một nơi, câu chuyện sẽ vô cùng kịch tính.

Quả nhiên, Hạ Dạ Dương không để mọi người thất vọng. Anh nói: "Từ Tử Sung, tốt nhất là cậu nên đối xử với Hạ Mộng Ngư tốt một chút, giờ tôi lái máy bay đấy, theo đuổi người ta nhanh lắm!"

Mọi người đưa mắt nhìn Từ Tử Sung, vẻ mặt anh tối sầm, cánh tay ôm Hạ Mộng Ngư càng thít chặt hơn.

Đây là lần đầu tiên Từ Tang gặp lại Hạ Dạ Dương trong mười năm qua, nghe anh nói vậy, cô không nhịn được bèn cất lời sỉ nhục anh: "Anh họ tôi có máy bay riêng đấy, anh không đuổi theo kịp đâu."

Từ trước đến nay, Hạ Dạ Dương luôn hết cách với Từ Tang, lúc hẹn hò yêu đương, anh chưa từng nói thắng cô, đến giờ lại càng không muốn đấu khẩu với cô, dù sao thì Hạ Dạ Dương vẫn luôn khoan dung với những người đẹp.

Hiện tại, Từ Tang còn xinh đẹp hơn xưa, mà lại vừa đẹp vừa cá tính, Hạ Dạ Dương có chết cũng không đổi nết, kiểu gì cũng phải trêu cô: "Thế à? Thế em không có máy bay, liệu anh có theo đuổi được không?"

Từ Tang hơi ngửa đầu, vẻ mặt kiêu kỳ, nhưng rõ ràng là đỏ ửng. Cô xấu hổ không biết nói gì, thế nên trộm kéo tay Phạm Tiểu Kiều đang ngồi cạnh mình.

Phạm Tiểu Kiều thấy vậy bèn đứng dậy, gõ ly và nói: "Khó lắm mới được sang đến bên kia đại dương, chúng ta hãy cố tận hưởng cuộc sống của tư sản đi. Let's party!"

Ca khúc đầu tiên là Love me like there's no tomorrow, là ca khúc ước hẹn của Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung, chính bởi ca khúc này mà Từ Tử Sung mới có dũng khí nắm lấy tay Hạ Mộng Ngư dưới ngăn bàn.

Lần này, Từ Tử Sung nắm tay Hạ Mộng Ngư trước mặt mọi người, dẫn cô vào giữa sàn nhảy, cùng cô khiêu vũ trong tiếng nhạc của ca khúc mở màn.

Hạ Mộng Ngư vui như một đứa trẻ, Từ Tử Sung cúi đầu, không kiềm chế được liền đặt một nụ hôn lên môi cô.

Trước giờ anh không thích tình yêu không có ngày mai, mà hiện tại, anh biết, chỉ tình yêu của hôm nay mới thật đẹp. Anh thật mong chờ, về sau, mỗi một ngày mai đều sẽ như hôm nay, có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ của cô.

Bài hát này nối tiếp bài hát kia, mọi người cứ vậy tận hưởng trọn vẹn bầu không khí tiệc tùng.

Cuối cùng cũng đến lúc Hạ Mộng Ngư và Từ Tử Sung rời đi.

Hạ Mộng Ngư đã thay sang bộ váy để đi trăng mặt. Cô cầm bó hoa, đi đến cạnh xe. Một đám con gái chưa chồng đều chen nhau đến, chuẩn bị cho màn cướp hoa.

Bó hoa này vô cùng đẹp, lại còn được mạ vàng, vừa đẹp vừa quý giá, người không muốn kết hôn thì cũng vẫn muốn giành cho bằng được.

Mọi người xách váy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng cho một cuộc đại chiến.

Hạ Mộng Ngư xoay lưng lại, tung bó hoa về phía sau.

Đám con gái ở phía sau lao lên như điên, làm bó hoa bay tới bay lui, cuối cùng lại bay sang một bên, rơi gọn gàng vào tay Hạ Dạ Dương đang đứng xem...

Cả đám hậm hực. Hạ Dạ Dương thì ngơ ngác, giơ bó hoa lên đầu hàng, "Tôi không tranh với mấy người đâu, tự đến mà lấy này."

Mọi người xông lên cướp bó hoa trong tay Hạ Dạ Dương, loạn như cào cào.

Hạ Mộng Ngư cười khanh khách, quyết định không xem nữa. Cô viên mãn rồi, thế nên nhanh chóng chui vào xe cùng Từ Tử Sung ra sân bay, đến địa điểm trăng mật của họ.

...

Vì thời gian có hạn nên Từ Tử Sung chọn điểm trăng mật cách đó hai tiếng đi đường. Nơi đó gần biển, là khu nghỉ dưỡng của giới thượng lưu, còn có một bãi biển thuộc quyền sở hữu của anh.

Đến bờ cát, Hạ Mộng Ngư cuống quýt cởi giầy rồi hưng phấn lao tới.

Cả ngày hôm nay căng thẳng, cuối cũng cũng được thả lỏng. Quả nhiên, cô vẫn thích những nơi được ở riêng với Từ Tử Sung hơn.

Hạ Mộng Ngư nằm vật ra bãi cát, chẳng thèm để ý đến hình tượng, giang tay giang chân như hình chữ Đi. Từ Tử Sung cũng cởi giầy, ngồi xuống cạnh cô.

"Đám bạn cùng lớp cũng thay đổi nhiều quá.", Hạ Mộng Ngư bắt đầu nhận xét đám bạn học, luyên tha luyên thuyên với Từ Tử Sung mãi.

Hết cách, cô vẫn luôn vậy đó, có thể hưng phấn kể cho Từ Tử Sung nghe đầy đủ những màn giảng giải của Phạm Tiểu Kiều về tình trường yêu hận của bọn học sinh. Đúng là không tiếp xúc với đám bạn học thì thôi, ngồi nghe kể một lúc mới biết được cả rổ chuyện lâm li bi đát suốt mấy năm qua, quả thật còn kịch tính hơn cả phim truyền hình, đủ loại quan hệ tay ba, tay bốn, và chuyện về những "cái sừng".

Hạ Mộng Ngư kể rất hăng say, lại bất chợt bị Từ Tử Sung che kín môi.

Từ Tử Sung hôn cô mãnh liệt, hôn đến mức khiến cô mất ý thức mới thôi.

"Không được nói đến người khác nữa. Từ giờ phút này trở đi, thời gian của em đều là của anh.", Từ Tử Sung ngang ngược nói.

Hạ Mộng Ngư đỏ mặt gật đầu, giơ tay quàng lên cổ Từ Tử Sung, lại bắt đầu một nụ hôn mới.

Dưới ánh trăng, trong tiếng sóng vỗ, họ lặp đi lặp lại những nụ hôn, để khát khao ăn mòn lý trí, hoàn toàn giao trọn linh hồn và thể xác cho nhau.

...

Nơi hướng ra mặt biển, xuân về hoa nở. Rốt cuộc, Từ Tử Sung cũng thực hiện được lời hứa với Hạ Mộng Ngư. Sáng sớm thức dậy, Hạ Mộng Ngư nhìn căn phòng ngập tràn cánh hoa tươi, xuyên qua khung cửa sổ sát đất còn có thể nhìn thấy từng lớp sóng biển cuộn trào. Buổi sáng như vậy, thật muốn ngày nào cũng như ngày này.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng động. Là Từ Tử Sung đang tắm. Hạ Mộng Ngư rón rén đi tới, đang định cho anh một niềm bất ngờ, không ngờ vừa đi tới cửa đã bị anh lôi vào trong.

Quả nhiên, có một ông chồng tai thính là không làm được cái bất ngờ gì hết...

Hai người quấn quýt mãi mới rời khỏi phòng tắm. Lúc này, nhân viên phục vụ cũng đã làm xong bữa sáng. Hạ Mộng Ngư đói lả người, nhưng vừa mới uống được một ngụm sữa đã cảm thấy cái mùi này thật khó chịu, đến nỗi khiến cô nôn khan.

"Sữa gì thế này!", Hạ Mộng Ngư từ nhà vệ sinh trở vào, không ngừng ca thán: "Nặng mùi thế..."

"Đây là sữa em vẫn hay uống đấy, lúc làm bánh ngọt cũng dùng mà."

"Không phải chứ?", Hạ Mộng Ngư cầm lên ngửi, lại nhíu mày, kinh hãi đưa ra xa, "Không phải là bị hỏng rồi chứ?"

"Anh vẫn uống được mà. Hay em có chỗ nào không thoải mái?"

"Không. Hay là tại hôm qua mệt quá?", Hạ Mộng Ngư đắn đo rồi nói: "Thế thì cũng không đến nỗi buồn nôn chứ."

Hai người cùng im lặng, bỗng nhiên đều ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bầu không khí tĩnh mịch một cách đáng sợ.

Hạ Mộng Ngư ngồi đối diện Từ Tử Sung. Không ai nói gì, nhưng hai người đều biết họ đang cùng nghĩ đến cái gì.

Không phải chứ? Hạ Mộng Ngư mếu máo. Cô không xui xẻo đến thế đâu!

...

Từ Tử Sung lập tức gọi người đi mua que thử thai về. Lúc có kết quả, Hạ Mộng Ngư vẫn chưa hết hy vọng, cứ đòi đến bệnh viện kiểm tra. Không ngờ cô có thai thật, hai tháng.

Thời gian trước, Hạ Mộng Ngư vẫn luôn bận đến tối mặt tối mũi, thế nên không để ý là "bà dì cả" không đến. Sau khi biết tin này, cô như người mất hồn, vừa về đến phòng là gục đầu xuống giường khóc ầm lên, vừa khóc vừa đấm gối.

"Tức chết mất! Tức chết mất, tức chết mất!"

Hạ Mộng Ngư tức đến phát khóc.

"Tức cái gì?", ánh mắt Từ Tử Sung rất dịu dàng, anh cẩn thận an ủi Hạ Mộng Ngư: "Đây là chuyện tốt mà, không phải là bọn mình không có điều kiện nuôi con. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn mình."

"Sao em có thể mang thai lúc này được, em vừa mới lên làm bếp trưởng không lâu! Anh có biết là nuôi trẻ con cần trách nhiệm lớn thế nào không? Bọn mình đều bận như thế, ai chăm nom nó chứ? Anh nghĩ là giao cho bảo mẫu là xong à? Trẻ con thiếu tình thương của bố mẹ sẽ như thế nào? Tuổi thơ của hai đứa mình đã thảm như vậy rồi, chẳng lẽ để con lặp lại bi kịch của bọn mình sao?"

Không biết có phải vì nội tiết thay đổi khi mang thai hay không, mà Hạ Mộng Ngư kích động một cách khác thường. Cứ nghĩ đến việc sinh đứa bé, và nghĩ đến cuộc sống của đứa bé sau này là cô lại tuyệt vọng.

"Em không muốn sinh con. Tại vì em biết, nếu em sinh con thì sẽ cực kỳ yêu thương nó, mà vì chăm sóc cho nó, chắc chắn em phải từ bỏ sự nghiệp, thế là em xong rồi... Làm sao bây giờ... Đời em kết thúc rồi..."

Nhìn bộ dáng khóc khóc mếu mếu của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung lại buồn cười, "Sao lại kết thúc được? Cái nhà hàng kia không làm thì không làm, cùng lắm sau này em tự mở một nhà hàng Michelin khác. Chẳng phải em nói bánh cưới sẽ khiến em nổi tiếng sao? Em còn sợ sau này không có việc làm à? Hơn nữa, còn có anh cơ mà."

"Anh nghĩ là mở nhà hàng Michelin dễ thế à?", Hạ Mộng Ngư oán thán: "Em tự làm một mình, không có tên tuổi của Golden thì khó lắm. Em còn đang định làm lấy một hai năm kinh nghiệm, cho tên tuổi Golden giảm nhiệt đi. Giờ phải làm sao đây?..."

"Em không phải người khác, anh tin em.", Từ Tử Sung cầm tay Hạ Mộng Ngư rồi nói: "Em có thể. Sinh con rồi tự mở một nhà hàng khác. Thế nào, có định nghỉ việc không? Ở nhà dưỡng thai, chờ sinh con, sau đó bọn mình sẽ mở nhà hàng. Em muốn mở mấy cái cũng được, anh cam đoan ngày nào cũng nườm nượp khách ra vào."

"Nghỉ việc cái gì mà nghỉ việc! Tức chết mất! Không nghỉ việc, tuyệt đối không!", trong mắt Hạ Mộng Ngư như có một ngọn lửa ngùn ngụt cháy, cô hùng hổ nói: "Trừ phi họ đuổi em, bằng không em nhất quyết không nghỉ việc, em phải giữ vững vị trí cho đến ngày sinh thì thôi! Với lại, em là phụ nữ có thai, họ mà sa thải phụ nữ có thai là kỳ thị! Chắc chắn sẽ không dám sa thải em!"

Hạ Mộng Ngư cảm thấy mình không thể chấp nhận dễ dàng được, cô phải kháng cự chứ.

Từ Tử sung không nói lại nổi, "Dựa theo cường độ công việc của em hiện tại, lại mang thai, em chịu được không?"

Hạ Mộng Ngư lau nước mắt, có lẽ đã chấp nhận việc làm mẹ rồi. Tuy nội tiết khiến cô mau nước mắt, nhưng thiên chức của một người mẹ lại khiến cô kiên cường hơn.

Không được, cô không thể đánh mất giấc mơ của mình được! Cô nên làm một tấm gương tốt cho con noi theo.

"Em chịu được!", Hạ Mộng Ngư lườm Từ Tử Sung rồi tức giận nói: "Anh đừng có nghĩ mang thai rồi là không làm việc được. Người Trung Quốc các anh vốn là như thế đấy, cứ xem việc mang thai là bệnh không bằng, cứ phải nuôi cho bà bầu béo ú lên mới chịu. Em không! Em sẽ làm việc như thường! Em phải làm việc đến một giây cuối cùng!"

Từ Tử Sung bất đắc dĩ nói: "Tính đến quốc tịch thì em mới là người Trung Quốc, anh là người Mĩ."

Hạ Mộng Ngư lạnh lùng nhìn Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung lập tức ngậm miệng. Anh vội vàng dỗ dành: "Được, em muốn làm việc thì làm việc, anh ủng hộ em, em làm gì anh cũng ủng hộ. Được chưa nào?"

"Được...", Hạ Mộng Ngư thở dài một hơi. Cảm xúc lại trỗi dậy, cô mím môi, ủ rũ nói: "Haiz, sau này phải làm sao đây? Mang thai còn đỡ, chứ lúc sinh ra rồi, đâu thể giao nó cho bảo mẫu suốt được? Chỗ như nhà bếp không thể đưa trẻ con vào được, bị bỏng, bị thương thì phải làm sao?"

"Sau này anh chăm con.", Từ Tử Sung nói không chút do dự.

"Anh chăm?", Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung với vẻ không mấy tin tưởng, "Công việc của anh, nay bay chỗ này, mai bay chỗ khác, chạy đi khắp thế giới, làm gì có thời gian mà chăm con?"

"Anh đang định giao công ty cho người khác kinh doanh, anh muốn nghỉ hưu."

"Anh không làm việc nữa ư?", Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi.

"Chẳng phải em nói trẻ con cần có bố mẹ bên cạnh sao? Để anh chăm sóc bọn chúng, ngày ngày đưa bọn chúng đến nhà hàng của em ăn, đến giờ nghỉ trưa đưa bọn chúng đến chơi với em. Như thế được chứ?"

Hạ Mộng Ngư nghe mà cảm động, lại hơi muốn khóc, cô nói: "Anh nói thế làm em thấy hơi áy náy..."

"Áy náy cái gì?", Từ Tử Sung ôm lấy Hạ Mộng Ngư từ phía sau: "Anh chăm lo cho cuộc sống của bọn chúng, làm bạn với chúng, còn em làm tấm gương cho chúng noi theo, làm niềm kiêu hãnh của cả nhà mình. Được không?"

Nỗi muộn phiền của Hạ Mộng Ngư tan thành mây khói. Có một người chồng luôn ủng hộ mình thật hạnh phúc. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra một vấn đề.

"Từ từ đã."

"Hả?"

"Cái gì gọi là bọn chúng? Lấy đâu ra lắm thế? Em có nói sẽ sinh nhiều không? Sao anh tự tiện biến ra số lượng lớn thế hả?"

Từ Tử Sung buồn cười, bàn tay lại bắt đầu không ngoan. Anh hôn lên cổ Hạ Mộng Ngư và nói: "Sinh mấy đứa vào, anh không ngại."

"Xí! Tránh ra!"

Từ Tử Sung đâu chịu, anh tiếp tục vuốt ve, lại dịu dàng nói: "Hôm nay anh rất vui, thật đấy, muốn ôm em một lúc."

"Này, anh đừng có quấn lấy em, không được đâu."

"Hả? Hôm qua ai nói hôm nay sẽ biểu hiện tốt cho anh xem ? Hôm nay không làm à?"

"Làm cái gì? Chẳng phải em đang có thai sao?"

"Không phải em nói mang thai không phải bệnh, không cần tĩnh dưỡng sao?"

"Phải tĩnh dưỡng ba tháng đầu, anh không biết à? Nguy hiểm lắm đấy... Haiz, sao em cứ nhìn thấy anh là tức điên lên nhỉ, quả nhiên hôn nhân là nấm mộ của tình yêu!"

Hai người lại quấn quýt cả nửa buổi. Từ Tử Sung vẫn e ngại cho sức khỏe của Hạ Mộng Ngư nên cố khống chế bản thân, chỉ có điều là vẫn phải hôn cô một lượt từ trên xuống dưới, nhất là cái bụng của cô.

...

Kế hoạch đi trăng mật của Từ Tử Sung vốn là dính lấy Hạ Mộng Ngư trên giường một ngày một đêm, nhưng xem tình hình hiện tại thì sợ là không được, nếu lên giường thì chỉ có anh chịu tra tấn mà thôi.

"Nếu không ngủ được thì em muốn làm gì bây giờ?"

Hạ Mộng Ngư thở dài: "Lằng nhằng cả buổi trời, còn chưa ăn gì. Anh đói không, em nấu cơm cho anh ăn?"

Từ Tử Sung mỉm cười, anh gật đầu: "Được."

Nấu ăn mãi là việc khiến Hạ Mộng Ngư vui nhất. Những lúc vui, những lúc buồn, đều thích hợp để vào bếp, cảm nhận được mùi lửa bếp mới cảm giác mình còn sống.

Hạ Mộng Ngư đeo tạp dề, đi đến kệ bếp bắt đầu chuẩn bị.

Từ Tử Sung bước đến, từ phía sau khẽ ôm lấy Hạ Mộng Ngư.

"Không phải em đã bảo là..."

"Anh không làm gì cả, chỉ ôm em thôi."

Hạ Mộng Ngư không giấu nổi nụ cười, cô lườm Từ Tử Sung một cái, sau đó hôn lên môi anh, rồi lại dịu dàng đáp: "Ừm..."

***

P/s: Vậy là đã hoàn thành 100 chương truyện trong hơn 1 năm ròng. Cảm ơn các bạn đã kiên trì
theo dõi và ủng hộ mình. Hẹn gặp lại các bạn trong dự án tiếp theo!
Để biết được những cập nhật mới nhất, các bạn có thể follow fanpage của mình với tên Jins nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro