Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- E....em nói gì chứ...???-Chaeyoung bất ngờ hỏi cô bé.

- Dạ vâng, hôm qua em thấy chị Jisoo rất lo lắng cho chị Jennie. Đã vậy còn chiều theo ý chị ấy nữa.

- Jisoo, mày có âm mưu gì vậy hả..?

- Bớt hỏi tào lao...!!!

- Chị nói đi Jisoo, chị muốn điều gì từ Jennie...???

- Muốn tất cả.

- Chị...

- Thôi nào mọi người, bọn nhỏ đói rồi. Mình dừng tại đây đi.

Nghe nàng nói như vậy thì cô và Chaeyoung cũng thôi đấu trí.

- Được thôi, nghe em hết vậy.-Jisoo đáp lại

Mọi người đều bất ngờ khi nghe Jisoo nói như vậy vì tính của cô ít nhiều gì họ cũng hiểu được. Cô rất ghét việc ai đó chen ngang vào câu chuyện của mình. Wendy đứng bên cạnh cũng mỉm cười và cho phục vụ của quán mình mang đồ ăn lên. Chaeyoung trong suốt bữa ăn cứ ngồi nhìn Jisoo gắp thức ăn cho Jennie.

Ăn xong thì Jisoo đưa mấy đứa nhỏ đi đến trường nội trú của Yoongi.

Trường nội trú SuMin

- Từ giờ đây sẽ là căn cứ mới của mấy đứa. Nhớ không được phá nghe chưa.

- Dạaaa.

Mấy đứa nhóc lên tiếng trả lời Jisoo. Lisa và Yoongi bị bất ngờ bởi những hành động của Jisoo. Có thể là bà Kim rất hay cùng Jisoo đến đây để vui chơi với những đứa trẻ nhưng vốn dĩ cô không thích trẻ em.

Sau khi bàn giao mấy đứa nhỏ cho Yoongi xong thì cô cùng Jennie đi mua đồ. Mặc dù Jennie đã từ chối nhưng cô nhất quyết đưa nàng đi.

Trung tâm mua sắm Kang Nam

Cô dắt nàng đi đến của hàng thời trang của nhãn hàng nổi tiếng Channel. Vừa thấy Jisoo đến thì các cô nhân viên hoan nghênh rất nồng nhiệt. Họ đem những thứ đẹp nhất, đắt nhất đến cho cô chọn.

- Em thử đồ đi.

- Nhưng mà.....

- Sao vậy...? Không hợp ý em sao.?

- Dạ không.? Đồ đẹp lắm. Nhưng mà giá của nó...

- Này này. Em đừng nói là sợ Jisoo tôi đây không có tiền nha.

- Ý em không phải vậy.

- Vậy em thử bộ này đi. Kim gia không ki bo đến độ phải đến con dâu của mình mặc mãi 1 bộ đâu.

- Nhưng....

- Tôi nghĩ là em nên nhanh lên, buổi khai giảng sắp bắt đầu rồi.

- Thật ạ..?

Trong khi nàng đang cuống cuồng vì giờ khai giảng sắp bắt đầu thì cô âm thầm mua luôn cái shop của người ta.

- Đi thôi.

- Đi đâu ạ.?

- Thì đưa em đến trường.

- Không được sao.?

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì. Đi thôi.

Cô đưa nàng tới trường cấp 3 nàng học. Khi cô vừa bước xuống thì ai cũng nhìn cô say sưa.
Cô bước xuống xe và mở cửa cho nàng.

- Em thấy có vẻ chị được yêu thích nhiều đấy chứ.

- Nhưng tôi lại thích em.

- E...em vào lớp đây.

Nàng bỏ cô đứng đó mà chạy lên lớp. Cô chỉ mỉm cười rồi lên xe chạy đến công ty. Chiều hôm ấy cô đặt biệt về sớm để đón nàng về.

- Lớp 12/9 -

- Nè con kia. Nghe nói ba mày bán mày cho ông già nào đúng không.?

Nàng nghe thấy nhưng rồi cũng phớt lờ đi câu nói của cô ta.

- Con này mày dám phớt lờ tao hả - Ả vung tay tát nàng một cái đau điếng

- Ahhh

- Đây là vì mày xứng đáng. Thứ như mày chỉ đáng vứt sọt rác.

- Đồ xui xẻo

- Em còn nghe nói nó còn là dụng cụ làm ấm giường cho người khác đó chị.

- Hahaha. Đúng là gái ngành.

———> Tua đến chiều.

Cô đứng đợi Jennie hơn 20 phút vẫn không thấy nàng ra.

- Sao bé con ra lâu vậy ta.? Không phải nó nói với mình là giờ này đã tan trường rồi sao. Hay em ấy bị gì ta....

Cô đang sốt ruột thì thấy bóng dáng nàng lủi thủi bước ra. Đang vui mừng thì cô thấy được trên mặt nàng có in dấu tay mắt thì sưng lên liền tức giận...

- Bé.....con.

- Mặt em sao vậy...!!! Là đứa nào làm...!!!

- ......

- Em đợi tôi hỏi rõ hiệu trưởng...!

- Chị ơi, mình về đi được không.? - Nàng nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhìn nàng như vậy tim cô như ai đó bóp nghẹn.

- .......

- Được rồi. Tôi đưa em về.

Về đến nhà riêng của cô nàng cứ mãi ngồi một chỗ khiến cô càng thấy lo lắng hơn.

- Bé con à, em sao thế.?

- Dạ em không sao. - Nàng nhìn cô mỉm cười. Nàng không muốn cô lo lắng, càng không muốn cô vì những chuyện nhỏ nhặt này mà nổi nóng.

- Em làm tôi lo đó.

- Em..

- Ngoan nào. Hôm nay đi học có gì khiến em không vui sao.? Nói với tôi, tôi sẽ giúp em.

Nàng lúc này không thể mạnh mẽ hơn được nữa. Liền xà vào lòng cô mà khóc nức nở.

- M...mấy bạn cùng lớp....hức...họ đánh em..còn nói em là...là rác...hức rưởi nên...nên mới...bị ba mình bán...hức...họ...họ còn nói em là gái ngành...hức.

- Sao chứ.? Thôi bé con của tôi ngoan nào, không khóc nữa.

- Em nghe nè. Nếu sau này họ đánh em thì em cứ đánh lại. Em là vợ tôi. Không phải rác rưởi. Nếu họ còn nói em là gái ngành thì tôi sẽ cho người cắt lưỡi họ.

- Em là vợ tôi. Không phải ngán bất kì đứa nào. Biết chưa.?

Sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì nàng cũng thiếp đi. Cô bế nàng lên phòng, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi đi xuống phòng khách.
- Alo

- Hiếm lắm mới thấy Kim tổng gọi điện cho tôi nha~

- Im Bona là ai?

- Sao lại hỏi tao.?

- Học sinh trường mày.

- À. Là tiểu thư nhà Im. Mà sao vậy.?

- Tao muốn gặp phụ huynh của nó.

Cô nghiến răng, từng chữ phát ra khiến người đối diện nhận biết được rằng mình đang nổi nóng.

- Đ...được rồi. T...tao sẽ mời phụ huynh của con bé cho mày...

- 1h chiều ngày mai tao sẽ có mặt ở trường mày.

- Ư....Ừ

Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì cô đi lên chỗ nàng xem nàng thế nào. Nhưng hình như nàng đang gặp ác mộng.

- Hức....hức

- Jennie ngoan, có tôi đây với em rồi.

- Hức .... Hức

- Nào không khóc. Jennie ngoan của chị.

Thấy nàng như vậy khiến cô thấy như bị ai bóp nát trái tim vậy. Không yên tâm nên cô đi lên giường ôm nàng.

Cảm nhận được hơi ấm thì nàng liền nín khóc mà ôm cô ngủ một giấc đến tối.

19h30 PM

Nàng dụi mắt ngồi dậy, đi vào nhà về sinh đánh rửa mặt rồi đi xuống bếp.

- Em dậy rồi hả.? Xuống ăn cơm thôi.

- Dạ....

- Nè, đừng ủ rũ nữa. Mai học xong tôi dẫn em đi biển chơi.

- Thật ạ .?

- Thật.

- Yeahhh.

- Em vui đến vậy sao.?

- Đó giờ em rất muốn đi biển mà không được. Nay được chị chở đi phải mừng chứ.

- Chỉ cần em thích, cho dù là sao trên trời tôi cũng nhất định hái bằng được cho em.

- Yêu chị quá à~

- Yêu tôi thì phải ăn nhiều lên biết chưa.

- Dạaaaa

Nàng đi lại bàn ăn thì thấy những món cô dọn ra thì hết mực khen ngợi.

- wow, là chị nấu hết luôn á hả.

- * ăn thử * ngon quá~

Cô nhìn nàng mỉm cười, cô vẫn không hiểu sao sau khi bị ăn hiếp nàng lại có thể cười tươi như vậy.

- " Bé con yên tâm, tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro