Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tại Mĩ vô cùng hạnh phúc, chẳng khác nào cặp vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật. Cô lại nhớ có lần, cậu bí mật đặt vé máy bay sang Pháp du lịch do trường cho nghỉ vài ngày. Cậu dẫn cô đi ăn, đi chơi khắp thành phố Pa-ri.

Ngày họ đăng kí kết hôn, cậu đã từng nói.

-"Anh hứa cả đời này, sẽ mãi bên cạnh em. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình của riêng mình, em nhất định phải sinh thật nhiều con cho anh đấy."

-"Anh làm như em là heo ý, làm sao mà sinh nhiều cho anh được đây. Cùng lắm là hai đứa hoặc ba thôi nhé!"

-"Chỉ cần là em có thể, anh nhất định sẽ làm cho em sinh nhiều hơn dự định."

-"Anh....á!!!! Phong...đừng mà, nhột."

Cuộc sống ngày đó, vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao....

Và sẽ hạnh phúc hơn nữa nếu năm đó họ không chia xa....

.....

Ba năm trước...

Kissss

Một chiếc xe đã tông phải một người đàn ông đang vui vẻ cầm hai li kem qua đường. Máu đang chảy, chảy, chảy rất nhiều.

Chiếc xe đó....đã cướp đi sinh mạng của người cô yêu. Chiếc xe đó...đã mang cha của hai đứa trẻ sắp chào đời của hai người đi mất. Và cũng chiếc xe đó...đã làm cho cả nhà họ Vũ đau đớn tột cùng.

Cô đã ngất rất nhiều lần, thậm chí có ý muốn tự tử mặc dù đang mang trong người hai con của cậu, nhưng may mắn được mọi người phát hiện, nếu không đã mất đi ba mạng người rồi. Cô đã không cho rút ống thở, cô muốn nghĩ rằng cậu vẫn còn sống...và sẽ mãi bên cô. Chẳng ai có quyền mang cậu đi cả, kể cả đó là "tử thần".

Nếu như cô không nói muốn ăn kem, có phải bây giờ cậu vẫn đang sống, cậu vẫn đang ở cạnh cô cùng cô nô đùa???

Chính cô, cô là người đã cướp đi sinh mạng của cậu.

Chính cô, đã mang cha của con mình đi khỏi thế gian này, khiến chúng không có được tình thương từ cha như mọi đứa trẻ khác.

Tất cả là tại cô!!!!! Tất cả là tại cô!!!!!

.......

Tại một căn phòng bệnh nọ, có người con gái ưu buồn, lặng lẽ ngồi bên cạnh người con trai đã thành người thực vật.

-"Anh à! Anh biết không? Hàn Hiên và Lâm Hiển đã tròn ba tuổi rồi đấy. Anh thấy em yêu anh chưa, sinh một lần tận hai đứa cho anh tha hồ cưng chiều. Anh hãy sớm khỏe nhé! Tới lúc đó gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc như trước. Ba năm rồi, anh đã ngủ ba năm rồi. Đừng ngủ nữa mà, Lâm Phong.....em nhớ anh lắm."

Cô vừa nói mà vừa khóc nấc từng cơn.

Thượng đế ơi xin hãy nói cô biết, nhất định cậu sẽ tỉnh đúng không?

Có phải cậu sẽ trở về bên cạnh cô và Hàn Hiên, Lâm Hiển đúng không?

Cậu sẽ giữ lời hứa năm đó, cùng cô xây dựng gia đình chứ???

Và cậu nhất định sẽ không bỏ cô đi đâu mà.

Nhất định là thế, phải không???

Cô khóc rất nhiều, khóc đến cạn nước mắt. Điện thoại reo, cô bắt máy.

-"Mẹ ơi!!! Mẹ đâu rồi, tiểu Hiên về nhà mà không thấy mẹ đâu hết, mẹ mau về với tiểu Hiên và anh hai nha mẹ."

Giọng nói trong trẻo của Hàn Hiên làm cô dịu đi một phần sầu thương, nhưng trong lòng lại thấy xót xa. Cố giữ giọng bình thường nhất có thể, cô cứng rắn trả lời.

-"Tiểu Hiên ngoan, mẹ đang ở cùng với ba. Bây giờ mẹ đi mua đồ ăn về cho con với anh hai nhé! Nhưng con hứa là phải ngoan nha."

-"Dạ! Yêu mẹ nhất trên đời."

-"Mẹ, mẹ ơi, con cũng yêu mẹ nữa."

Lâm Hiển bức xúc chen ngang.

-"Không đâu, em yêu mẹ nhiều hơn."

-"Anh yêu mẹ nhiều hơn."

-"Huhu anh hai ăn hiếp con."

-"Mẹ ơi em giành với con."

Hai đứa trẻ này, sao mà đáng yêu đến thế....và giống ba chúng đến thế....... Cả đường nét khuôn mặt, đến tính cách lẫn sự thông minh khôn khéo, chúng đều giống cậu, không khác một chút nào.....

-"Thôi nào, không được cãi nhau như thế, biết không? Ai cũng thương mẹ như nhau, mẹ cũng thương hai đứa lắm."

-"Dạ! Hai chúng con không cãi nữa ạ."

Lâm Hiển nói xong, quay qua Hàn Hiên, nói với khí chất vô cùng trưởng thành.

-"Anh và em đều thương mẹ bằng nhau, chịu không?"

-"Dạ chịu."

Tắt máy, cô khẽ mỉm cười. Hai đứa bé này, là món quà ông trời tặng cho cô, để thay cậu chăm sóc cô.

......

Cô trở về nhà, mang rất nhiều đồ ăn vặt. Lâm Hiển và Hàn Hiên rất ngoan, tự biết nhường nhau, và biết chia sẻ cho nhau. Mặc dù mới ba tuổi, nhưng đã rất rất thông minh rồi.

-"Hai đứa tắm chưa hả?"

-"Rồi ạ. Con gội đầu với tắm sữa tắm, mẹ ngửi xem thơm ơi là thơm luôn nhé!"

-"Con hôm nay tấm dầu gội mới của bà ngoại mới mua cho con, tóc mượt ghê nè mẹ ơi."

-"Ngoan! Tối nay mẹ dắt đi chơi nhé."

-"Dạ, cảm ơn mẹ ạ."

.....

Lại sáu tháng trôi qua, gần bốn năm rồi, cậu đã ngủ gần bốn năm. Có phải cậu không cần cô nữa không??? Nếu không sao lại ngủ lâu đến vậy mà không chịu thức giấc, cùng cô đón ánh mặt trời rạng rỡ, và cùng cô ngắm ánh sao trời vào mỗi đêm trăng lên.

Nhìn những chòm sao lấp lánh, cô mường tượng cậu là một trong nhiều ngôi sao ấy. Cậu đang trên trời, dõi theo cô. Cô sợ cái trời đêm lạnh lẽo này lắm, vì nó rất cô đơn, và lại không có cậu bên cạnh.

Không.

Cậu chưa chết, chẳng phải cậu đang nằm trong bệnh viện sao?

Chẳng phải nhịp tim vẫn còn đập, và hơi thở yếu ớt của cậu đang cố gắng trong ống thở đấy sao?

Đúng, cậu chưa chết.

Thế tại sao cô phải buồn, phải cảm thấy cô đơn??? Vì lúc nào cậu cũng bên cạnh cô mà.

Cô nhất định sẽ chờ, chờ đến ngày cậu tỉnh lại. Sau đó sẽ cùng cô hạnh phúc như trước. Cậu sẽ dẫn cô cùng Hàn Hiên và Lâm Hiển đi khắp nơi trên thế giới. Và sẽ xây dựng một gia đình riêng của bốn người họ. Rồi cô sẽ làm như cậu mong ước, sinh thật nhiều, thật nhiều những đứa trẻ dễ thương bụ bẫm như hai đứa con của cô sau này. Nhưng mà....cậu phải sớm tỉnh, thì cô mới có thể cùng cậu thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro