Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Ten một chàng trai cố gắng thi vào trường đại học có tiếng để làm dì mình vui, từ nhỏ cậu đã mất hết cha mẹ do một vụ tai nạn, cậu lúc đó chỉ mới 3 tuổi nên kí ức vô cùng mơ hồ, dì là người nuôi nấng cậu, nhà cậu chẳng khá giả gì chỉ một ngày đủ 3 bữa, cậu vừa phải đi làm vừa phải đi học để trang trải cuộc sống.

Anh - Taeyong một tổng tài, lạnh lùng, trên thị trường cty của anh luôn nằm ở top 1 thế giới, còn trong giới mafia anh là một ông trùm khét tiếng, anh cũng đã mất cha mẹ vì những cuộc đọ súng, anh muốn trả thù những người đã hại gia đình anh
----------
Hôm nay cậu phải lên lớp, nhưng hôm này lại phải học tới tối, khi vừa học xong liền tức tấp về nhà, vì cậu phải thay đồ để đến bar, hôm nay là buổi làm thứ 2 của cậu, cũng thật may vì được nhận làm bồi bàn ở đó, một tháng trước cậu bị đuổi khỏi tiệm giao thức ăn, vì khách báo cậu tới trễ nhưng đó là lần thứ 5 tháng, cậu sa sút tinh thần vì dì cậu bệnh gần đây khá suy yếu, cậu ở với dì khi ba tuổi, nên dì rất thương cậu, dì cậu có một đứa con trai tên là Sungwoo, anh lớn hơn cậu 1 tuổi, hai người từ nhỏ rất thân anh thích cậu nhưng không nói, sợ nói ra lại mất tình anh em giữa hai người, ở bệnh viện đã có người chăm sóc dì, đó là em của dì, nên cậu rất an tâm, còn con trai của Sungwoo, đang làm kế toàn ở một công ty.
--------------------
Chạy muốn tắt thở thì cuối cùng cũng tới được bar
"Xin lỗi ông chủ, tôi tới trễ"
"Cậu làm gì mà giờ này mới tới"
"cậu vào thay đồ mau lên" sau 3 phút thì cậu thay đồ xong
" bây giờ cậu đem cái này lên phòng VIP ở lầu 3 đi".
Nói xong cậu liền đi lên lầu 3, hôm nay khách khá đông, tiền lương của cậu nếu khách đông ông chủ vui vẻ thì sẽ có thưởng.
*cốc cốc cốc*
"Vào đi" một giọng nói trầm uất vang lên.
Cậu bước vào với căn phòng đầy sát khí, cậu chẳng dám ngước lên nhìn, nhưng từ góc của cậu có thể nhìn thấy được, một người tuấn tú, ngũ quan xắc xảo, nhưng nhìn anh ta thật dữ
Khi cậu vừa bước vào, anh nhìn một lát liền nghĩ, nhan sắc này cũng thật hấp dẫn đi, không tệ.
Vừa để rượu xuống thì anh la lên một cái, la lên là với vài tên không biết trời đất gì mà đụng đến anh
"Các người gan thật, đã đụng đến tôi thì còn mong có đường lui sao"
"Có phải mấy người quá ngây thơ rồi" Anh nhìn về phía đàn em, có một tên đưa cho hắn cây súng
"Chúng tôi biết mình đã làm gì, chúng tôi không nên đụng tới cậu, hãy tha cho chúng tôi" bọn họ run rẩy nhìn vào cây súng
"Mấy người nghĩ súng có mắt sao, vả lại mấy người đừng mong tôi tha" *bằng bằng bằng*
"Á" cậu la lên, liền ngồi phịch dưới đất, cậu rất sợ. Anh nhìn về phía cậu *thật thú vị*.
"Haha em sợ sao" anh nhìn về phía cậu mà nói
"Tôi...tôi" cậu đứng hình gương mặt trắng bệch.
"Tôi xin phép ra ngoài" cậu không dám ngước mặt lên, chỉ nhìn về phía mũi giày cậu mà nói.
"Ra ngoài ? Hahah" em thật đáng yêu.
anh nói với vài tên thuộc hạ
"Dọn mấy cái xác này ra ngoài, đừng để người của tôi sợ, xong việc mấy người ở bên ngoài đi"
"Vâng" những tên thuộc hạ đồng thanh lên tiếng
Những tên thuộc hạ lôi người ra, thì cậu cũng đứng dậy.
"Em muốn đi đâu". Cậu ngạc nhiên quay về phía anh "Tôi nói em đó" anh lên tiếng.
"Tôi phải về phòng quản lý" cậu bịa ra để tránh anh. "Em ngây thơ quá đi, em không được đi"
"Tại sao chứ tôi còn phải đi phục vụ" cậu bắt đầu nổi đóa lên, vì anh quá ngang ngược.
"Em không đi, chỉ cần tôi nói một tiếng là em sẽ bị đuổi việc Ngay Bây Giờ" anh nhấn mạnh. "Anh...anh đừng có mà quá đáng" cậu bước về phía cửa, anh liền đứng dậy kéo cậu về sau, anh kéo khá mạnh cậu đập vào lòng ngực anh. "Em uống hết ly này đi, thì tui sẽ cho em đi" anh nói loại rượu của anh là loại thượng hạng vài giọt thôi cũng bằng tiền tiền cả năm của cậu. "Tôi không biết uống" cậu nói với anh. "Không biết uống, em làm ở đây lại không biết uống, em lừa ai ?" anh nói. "Tôi không biết thật mà" cậu nói. "Nếu em muốn ra khỏi đây thì phải uống hết ly này". Cậu bắt đầu không chịu nổi hắn, "Chỉ cần tôi uống hết ly này là anh sẽ cho tôi đi" cậu nhìn về phía hắn mà nói. Hắn gật đầu, cậu cầm ly lên và bắt đầu nốc cạn hết ly, vừa vào chỉ vài giây thì người cậu đã bắt đầu nóng, thân thể cậu đặc biệt là không thể chịu được rượu nếu uống vào dù chỉ một giọt thì cũng sẽ bắt đầu nóng trong người, đầu óc không tỉnh táo, chẳng khác gì "xuân dược".
*cạch* cậu đã uống hết ly và đặt xuống.
"Tôi xin phép" cậu vội vã ra ngoài, vì biết mình sắp không chịu nổi nữa, cậu đi thẳng vào nhà vệ sinh, để rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng đúng là không thể cản nổi thứ trong người cậu.
Cậu thật thú vị, từ lúc uống xong anh đã đi theo cậu, rượu anh không phải rượu thường, nó là loại cực mạnh dành cho anh, người có thân thể đặc biệt uống vào sẽ như độc tính vậy, không khác gì "xuân dược loại mạnh".
Vừa bước tới nhà vệ sinh, thì anh nghe thấy tiếng thở dốc phát ra. "Hahaaa, khó chịu quá" là tiếng của cậu. Anh liền đi vào thấy cậu ngồi bệch dưới đất. Cậu mơ mơ màng màng, chẳng biết trời đất gì, Anh cởi áo vest của mình ra quấn cho cậu, đi cửa sau để ra xe, trên xe chỉ có tên vệ sĩ (kiêm lái xe) anh và cậu. "Về nhà" anh ra lệnh. Những tên vệ sĩ khác sẽ đi xe riêng còn chiếc xe này chỉ chở anh và nếu người đặc biệt là người anh cho phép cũng là cậu đây cũng sẽ dùng chung với anh. Về tới nhà, nhà anh rất rộng lớn nó là biệt thự, anh sống ở khu ngoại ô, nên khá vắng vẻ vì anh thích sự yên lặng. Nhà anh có 3 tầng, tầng dưới là nơi nấu ăn cũng như nơi cho người hầu, tầng 2 là phòng bảo mật, không có sự cho phép của anh không ai dám tới gần nơi này có rất nhiều bẫy với công nghệ cao, tầng 3 là nơi của anh phòng anh trang trí đơn giản chủ đề là màu xám nhìn vào khá đáng sợ. Anh thả cậu xuống chiếc giường kingsize của mình, còn anh vào nhà tắm để tắm. *rào rào* cậu bị đánh thức bởi tiếng nước, thì anh cũng bước ra, anh quấn chiếc khăn ngang hông, người cậu lại bắt đầu khó chịu, nóng ran. "Ha..aa" cậu sợ soạng khắp người.
Anh nhìn cậu lúc này thật quyến rũ "Em khó chịu sao" anh cũng bắt đầu không chịu nổi với vẻ đẹp của cậu, anh tiến lại gần "Để tôi giúp em thỏa mãn".

Hết chap 1
Đây là lần đầu tiên mình viết truyên, có sai sót xin mấy bạn bỏ qua cũng như góp ý cho mình nha.❤️
Heo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro