chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... Sao bây giờ? Em lỡ tay làm vỡ bình hoa của hiệu trưởng rồi..." Cô vừa chạy đến bên anh khóc thút thít.

"Ngốc à? Sao lại khóc thế chứ! Em khóc không đẹp chút nào hết! Đừng lo anh sẽ có cách mà!" Anh cười rồi xoa đầu cô như một đứa trẻ vậy.

"Anh... Thì có cách gì chứ? Nếu em đi nhận tội... Có lẽ em chỉ bị mắng rồi bồi thường thôi... Em nên nhận lỗi thì hơn"

"Không được!! Bình hoa đó giá trị không nhỏ. Em không bồi thường đủ đâu. Anh sẽ nhận cho"

"Nhưng... Lần nào cũng là anh nhận cho em... Em..."

"Anh là bạn trai em... Bảo vệ em có gì sai?? Được rồi để anh lên phòng hiệu trưởng. Em ở đây đợi đi" Nói xong anh liền đi lên tầng gặp hiệu trưởng.

Anh liền nhận đó là lỗi của mình. Đương nhiên là bị mắng một trận rồi đòi tiền. Anh là đại thiếu gia tập đoàn Hoàn Vũ đương nhiên sẽ không bị đuổi...

Mấy ngày sau...

"Long Long... Em lỡ đánh Ngọc Trân bị thương rồi... Cô ta giờ đang làm ầm ở bệnh viện rồi... Sao giờ?" Cô lại lần nữa khiến anh phải bồi thường rồi mang tiếng xấu...

Lần nào cũng là anh che chở bảo vệ cô. Dù cô có làm gì sai anh đều là người đứng ra nhận lỗi. Cứ như vậy cô dần dần ỷ lại vào anh...

Cô vẫn đắm chìm trong sự che chở của anh... Cũng không biết tự bảo vệ mình như thế nào. Dần dần sự ỷ lại quá lớn. Cô không biết rằng cuộc vui nào cũng sẽ tàn... Sẽ có một ngày anh sẽ bỏ cô mà đi

Hôm nay anh đã hẹn cô ở một quán Cafe

"Hôm nay là cuối tuần, sao quán không có ai vậy... Thật lạ" Ngày thường quán cũng rất đông chứ đừng nói là cuối tuần.

"Anh đã bao hết cả quán rồi "

"Bao cả quán?? Hôm nay là ngày gì vậy? Em nhớ cũng không phải là ngày kỉ niệm hay sinh nhật gì hết mà?"

Anh không nói gì chỉ lấy ra một hộp quà từ trong túi.

"Đây là..."

"Em mở ra đi"

"Hôm nay đâu phải ngày gì quan trọng? Sao lại tặng quà cho em? Anh cầm đi em không nhận đâu!" Không biết anh đã tốn bao nhiêu tiền chỉ để bồi thường cho lỗi của cô. Lần này không thể nhận của anh được nữa.

"Không sao... Em mở đi..."

"Nhưng mà..." Cô do dự.Nhưng cuối cùng thì cô cũng chịu mở hộp quà.

Là một tấm thẻ. Cô cầm lên... Là thẻ ngân hàng. Lại còn là thẻ đen nữa.

"Anh đưa cái này cho em làm gì?? Em đâu có thiếu tiền?"

"Đây là phí chia tay"

Cô nghe xong dường như là mọi thứ đều sụp đổ.

"Thần Long... Không vui tí nào đâu..." Cô không tin... Suốt 3 năm cô đâu làm gì quá đáng hay có lỗi với anh...

"Tôi đã yêu người khác rồi. Cô ấy là vị hôn thê của tôi...là thanh mai trúc mã của tôi. Sau này...đừng đến tìm tôi nữa. Số tiền trong này đủ để cô sống sung túc cả đời rồi"

*Bốp* Cô tát anh."Anh... Anh coi em là gì chứ? Là loại con gái vì tiền mà bán đứng tình cảm, bán đứng thân thể sao?"

"Cô cút đi! Hay là tiền chưa đủ? Đây... Đống tiền này tất cả cho cô. Lần sau đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa... Nếu không Trân Nhi sẽ không vui" Nói xong anh bỏ đi.

Trân Nhi?? Cái tên thật ngọt ngào mà. Bình thường anh cũng gọi cô là Uyển Nhi... Nghĩ lại cô cảm thấy mình thật ngốc...

"Em có thể hỏi anh một câu không?? Chỉ một câu thôi rồi em sẽ đi ngay"Cô vội kéo tay anh lại.

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi." Anh bỏ tay cô ra.

"Anh... Rốt cuộc đã từng yêu em chưa?"

"CHƯA TỪNG!!"Anh đáp lại cô.
"Vậy lúc trước... Tại sao anh lại bảo vệ em như vậy. Sao lúc đó không buông tay em... Để em rơi xuống vách núi cũng được..."

"Cô chết rồi thì ai làm lá chắn cho Trân Nhi nữa..."

"Lá chắn?? Hoá ra là vậy! Anh giả vờ yêu em chỉ để chuyển mục tiêu chú ý của mọi người sang em??" Cô nghe xong tim cô đau đớn đến mức nào...

"Vậy cô biết rồi thì tôi đi đây."

"Cảm ơn anh..."

"Cảm ơn? Sao lại cảm ơn tôi? Chẳng lẽ tôi lừa cô suốt 3 năm nay mà cô không hề hận tôi?"

"Cảm ơn anh... Vì đã kéo em khỏi cái tình yêu giả tạo này... Dù biết là anh chẳng thể nào ở bên cạnh em mãi..."

"Nhưng mà em vẫn muốn bị anh lừa dối... Muốn ỷ lại vào anh... Muốn cái tình yêu giả tạo ấy điên cuồng. Biết mà không chịu tỉnh ngộ."

"Em chỉ hận em tại sao yêu anh nhiều như thế. Coi anh là tất cả... Để rồi mất anh là mất tất cả mọi thứ..."

"Cô... Đừng nói nữa" Nói xong anh bỏ đi.

Ngày hôm đó cô khóc... Khóc rất nhiều. Đã một tuần cô không ăn gì... Chỉ có ngồi một góc trong phòng như người vô hồn.

Cuối cùng sau nửa năm điều trị cô mới trở lại bình thường. Cô muốn vào làng giải trí. Cô phải thật mạnh mẽ và có chỗ đứng trong xã hội này. Có lẽ anh sẽ hồi tâm chuyển ý.

Một mình cô lăn lộn trong cái làng giải trí này thật không dễ dàng. Đã bao người muốn bôi đen, hãm hại cô đều thất bại. Cuối cùng cơ hội cũng đến với cô.

Cô lấy được một vai nữ phụ của bộ phim. Nhưng được yêu thích hơn cả nữ chính, từ đó cô nổi lên bước đến đỉnh cao của mọi diễn viên đều mong ước.

Chín năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung