Đã xem.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó có lẽ là dòng chữ khiến nhiều người ghi hận nhất nhỉ.

Không thấy nó thì lòng xốn xang. Thấy nó rồi lại lo lắng vẩn vơ đủ kiểu.

Nó mở ra muôn vàn câu chuyện thú vị được tiếp nối. Nó cũng lặng lẽ khép lại một đoạn tình ngổn ngang trăm mối.

Hai chữ này, ngày đó tôi chờ mong được thấy, sau ngàn kí tự được gửi đi trong nhiều ngày qua, và những cuộc gọi tự bản thân thấy phiền mà tay chẳng kiềm lại được.

Anh vẫn bước qua tôi giữa dòng người nhộn nhịp ra vào cổng trường. Và có đôi lúc vẫn gật đầu cười nói nếu có vô tình để lạc ánh mắt rơi vào tầm nhìn của tôi.

Tôi không thể nào tin được, người kia là chàng trai mà tôi đã dũng cảm mở lòng và bước thêm nhiều bước nữa để đến gần anh hơn. Chắc có lẽ ngay từ khoảnh khắc đó, tôi đã được xác định là kẻ thất bại.

Anh xuất hiện một cách chói chang, như là chàng hoàng tử lý tưởng trong trái tim của các cô công chúa bé nhỏ. Thân hình cao to vạm vỡ. Giọng nói òm òm nhưng quyến rũ, thu hút, ngọt lịm như viên kẹo đường.

Từ lúc xuất hiện, mỗi ngày anh đều nhắn tin hỏi han. Cuộc sống xa quê lạc nhịp của cô bé mười tám đôi mươi bỗng chút chao động vì sự quan tâm ân cần đó.

Chiều tan học trễ, anh bảo em có đợi được không, để anh đưa em về kí túc xá. Dọc đường mình cùng ghé ăn chút món ăn miền ngoài mà em chưa được thử bao giờ. Đôi mắt trong veo của tôi đã quen nhìn thấy anh dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy. Thiangs chốc đó tôi nghĩ, dù đợi chờ bao lâu, em cũng sẽ chờ được thôi.

Anh kể tôi nghe về cuộc sống gia đình anh, về những tâm tình trái ngược với vẻ mặt sôi nổi hằng ngày. Tôi những tưởng anh đã mở cửa đón tôi vào tim anh từ thuở đó. Có biết đâu rằng đó chỉ là một ngăn nhỏ trong chiếc tủ, mà tôi lỡ bước vào rồi, không cầm chìa khoá thì sao thoát ra đây?

Tôi hào hứng gửi anh chút quà quê, vui tươi đón chờ cảm nhận của anh về hương vị cuộc sống bên cạnh tôi. Anh ngập ngừng chia sẻ đôi chút, như để tránh làm tôi thất vọng, nhưng vẫn kết chuyện lại rằng để anh dùng thử rồi nhắn bé nha!

Anh kể về chị bạn thân khác ngành của anh, người anh rất thân thiết và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống từ bấy lâu nay. Em chỉ hối hận mỗi điều rằng em đến với cuộc sống của anh quá đỗi muộn màng, để có thể cùng anh trải qua tháng ngày thanh xuân đó. Mình thật giống nhau từ ánh mắt, đến suy nghĩ, cả lòng nhiệt huyết tuổi trẻ chẳng bao giờ muốn đứng yên.

Rồi đột nhiên, anh biến mất.

Tôi chẳng thấy dòng hồi âm mỗi tối lúc tôi thẩn thờ nghĩ ngợi về câu chuyện tiếp theo nên gợi mở là gì. Chuyện cũ chưa được đóng lại mà, em nghĩ xa quá anh nhỉ!

Hôm sau tôi lại phải về trễ, tôi vẫn chờ anh đến đưa tôi về kí túc xá như ngày nào. Nhưng chuyến xe buýt cuối cùng cũng qua rồi, mà bên kia đầu dây điện thoại chỉ là những tiếng tút tút vô vọng kéo dài cùng giọng nói lạ lẫm chói tai.

Tôi tìm đến bạn thân của anh. Chị ấy bảo anh đang trong những ngày áp lực nhất cuộc đời, anh tâm sự với chị rất nhiều điều, mong em hiểu và để anh ấy yên tĩnh. Chị bảo chị cũng biết em, cũng từng thấy em ở ngoài rồi, chỉ là em vội vã lướt đi mà chưa nhìn thấy chị. Anh cũng kể chị nghe rất nhiều về em, và chị cũng quý em lắm.

Nên chị cũng không muốn thấy em buồn.

Anh ấy đã có người yêu bên cạnh rồi. Chị biết nó là một thằng đào hoa, dù nó không hề muốn như vậy.

Em đừng buồn nhé.

Và cho đến bây giờ, đoạn tình cảm này của tôi cũng vẫn dừng lại ở dòng chữ "Đã xem" đau nhói đó. Tôi tự thấy bản thân mình thật tức cười. Khi mọi người xung quanh đều biết sự thật, mỗi mình tôi u mê mà chờ đợi dòng hồi âm.

Từ ngày đó, tôi cũng tắt đi chức năng này trong phần tin nhắn. Người nhận xem cũng được, không xem cũng được. Tôi chẳng buồn lòng gì đâu, chỉ là không còn thích cảm giác chờ đợi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro